[Transfic] Baby, please

Tác giả: bookishvice

Permission: Here

Link fic gốc: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG KHỎI WORDPRESS NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Translator’s note:

Ngày trước cứ thấy tag domestic!au là mình nhào vô vì một trong những cốt truyện mình thích là kiểu chung sống, với tư cách là gì cũng được, bạn cùng phòng, người iu, hay một cặp đã kết hôn đều thích. Fic này cũng là một trong số những fic Eng đầu tiên mình đọc và lúc tìm lại để dịch vào mấy tháng trước, mình không nhớ rõ lắm nội dung của nó, nhưng rất nhớ cảm giác mà nó mang lại – chính là cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng, có tình iu có mâu thuẫn, rồi lại dùng tình iu để giải quyết mâu thuẫn. Hi vọng mọi ngừi sẽ đọc nó trong hạnh phúc ^^~

Enjoy your stay, my ChanBaek fellas<3

Closeup of rubber duckies

*********

❀ Tháng Tư

Cánh cửa khẽ mở, và Baekhyun buông chiếc dĩa trong tay. Cậu đứng dậy ngay khi Chanyeol bước vào bếp và đón anh với một cái ôm thật chặt và một nụ hôn ngọt ngào. Cậu cố kiềm chế sự phấn khích nhưng thất bại khi chồng mình đáp lại bằng cái ôm còn chặt hơn khiến cậu phải kêu lên một tiếng. Chanyeol buông cậu ra và ngồi vào bàn ăn.

 

Baekhyun nhanh chóng mang một đĩa lasagna cho anh sau khi hâm nóng nó trong lò vi sóng rồi ngồi xuống đối diện với anh. “Em phải kể cho anh chuyện này,” cậu nói sau một khoảnh khắc im lặng. Cậu đã muốn kể anh nghe chuyện này gần chết kể từ sáng nay.

 

Chanyeol ngừng ăn và vươn tay qua mặt bàn để nắm lấy tay Baekhyun. Anh hơi ngả người về phía trước, mỉm cười và dành toàn bộ sự tập trung của mình cho cậu. “Chuyện gì thế em?”

 

“Kyungsoo đã gọi điện.”

 

“Thật sao?” Chanyeol nhướn mày. “Tên đó và Jongin đã ở chỗ quái quỉ nào thế?”

 

Baekhyun vội vã lắc đầu, hơi nhấp nhổm vì phấn khích trên ghế. “Vấn đề không phải là hai người đó đã ở đâu, mà là họ đã làm gì!”

 

Chanyeol nghiêng đầu.

 

“Họ đã nhận nuôi một đứa bé!” Baekhyun bật cười. “Hai tên khốn lén lút đó đã không muốn nói gì phòng khi chuyện không thành. Nhưng rồi họ được chấp thuận và các thủ tục đều thông qua. Chanyeol à…họ đã nhận nuôi một bé gái dễ thương nhất trần đời. Soo đã gửi em mấy bức ảnh và con bé là một con búp bê bé nhỏ xinh xắn.”

 

Chanyeol hồ hởi. “Thật quá tuyệt vời! Hai người họ đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Anh rất mừng cho họ.”

 

“Em biết mà. Quả là một phước lành cho cả hai.” Baekhyun nắm tay chồng mình chặt hơn. Giờ là phần khó khăn đây. Hít thở đi nào, Baek. “Em…em đã hỏi Soo tên trung tâm mà họ đã làm việc cùng. Em đã nghĩ là chúng ta có thể tìm hiểu qua về nó. Anh biết đấy, chỉ để…xem qua thôi.”

 

Chanyeol buông tay cậu, nét mặt anh dần trở nên không biểu cảm. “Baek…hôm nay chúng ta có thể không nói về chuyện này được không.”

 

Trái tim Baekhyun như lao xuống đáy vực sâu. Ôi làm ơn, làm ơn. Hãy để anh ấy chịu lắng nghe chỉ tối nay thôi. “E-Em chỉ đang nói là,” cậu đặt tay lên đùi để trông chúng không trống trải khi đặt trên mặt bàn, “nếu hai kẻ cuồng công việc đó có thể làm được, thì anh và em-“

 

“Baek, làm ơn đi mà.” Chanyeol đưa một tay lên mặt và bấu nhẹ vào sống mũi. “Anh mệt rồi. Anh sắp sửa có một cơn đau đầu. Và anh không thực sự sẵn sàng cho cuộc tranh luận này. Anh hứa là chúng ta sẽ thảo luận nó kỹ hơn vào hôm khác, nhé?”

 

Baek nuốt xuống. Cậu ghét phải dồn ép Chanyeol như thế này, nhưng cậu đã học được rằng đôi khi chồng mình phải cần một chút thúc ép để thoát ra khỏi cái đầu bướng bỉnh của mình. “Nghe này, em biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng em nghĩ khi anh đi cùng em đến thăm bọn trẻ-“

 

Chồng cậu nhíu chặt lông mày. “Đi cùng em đến đâu cơ?”

 

“Đ-Đến trung tâm đó.” Baekhyun đáp, vặn vẹo hai bàn tay. Có lẽ cậu đã hơi quá thẳng thừng, nhưng việc đó có thể gây hại gì được chứ? Có lẽ nếu Chanyeol nhìn thấy lũ trẻ, anh sẽ thay đổi suy nghĩ. “Em đại loại đã đặt một cuộc hẹn với họ. Em đã quá phấn khích đến nỗi gọi điện ngay chọ họ, và bà hiệu trưởng đã rất tốt bụng mời chúng ta đến xem một chuyến, một-một chuyến xem thử.”

 

Chanyeol rên lên ai oán và đưa cả hai tay lên che mặt. “Baek…”

 

Cổ họng cậu như dần thắt lại. “Giá như anh có thể cho việc này một cơ hội.”

 

“Baekhyun…”

 

Nút thắt trong cổ họng cậu như vỡ tung ra. “Em không hiểu tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể có một đứa con?”

 

Chanyeol đứng bật dậy, chiếc ghế anh ngồi cào lên nền nhà. Anh không to tiếng, nhưng giọng anh sắc lẹm và chém vào lòng cậu với sức sát thương cũng chẳng kém. “Anh làm việc cả ngày, sáu và đôi khi là bảy ngày một tuần. Khi về đến nhà, anh thích được về với em và với sự ấm cúng trong gia đình của anh. Chứ không phải là một đứa bé sơ sinh la hét mà sau này sẽ trở thành một đứa trẻ đang tập đi khó chiều và sau nữa là một thiếu niên nổi loạn. Anh không thể chịu được việc đó ngay lúc này.” Anh giơ tay lên để ngăn Baekhyun lên tiếng tiếp. “Và mặc dù em có thể, anh không thể bắt em làm chuyện đó một mình được.”

 

“Nhưng em muốn làm điều đó! Anh không thấy sao?” Baekhyun đứng dậy và bước về phía anh, nắm lấy vạt áo phẳng phiu của anh. “Em muốn làm tất cả. Em muốn được mất ngủ bởi vì con chúng ta làm em phải thức cả đêm. Em muốn được thích thú với những đòi hỏi của một đứa trẻ. Và em muốn được nổi giận nhưng vẫn âm thầm tự hào về thiếu niên của chúng ta. Em muốn được làm một người cha. Tại sao anh lại không chứ?”

 

“Bởi vì…bởi vì…anh không muốn vậy.” Chanyeol đặt tay phủ lên bàn tay Baekhyun. Có tiếng thở dài mỏi mệt đang chực chờ trong lồng ngực anh và đôi mắt anh mang nét buồn bã mà Baekhyun chưa từng thấy qua. “Em đã biết điều này khi chúng ta kết hôn. Em đã biết. Tại sao lúc này em lại làm anh cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó?”

 

“Em không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi,” Baekhyun nói, buông vạt áo và đưa bàn tay vuốt phẳng ngực áo anh. “Em chỉ muốn anh cho ý tưởng này một cơ hội. Chúng ta đã kết hôn được gần năm năm. Chúng ta đã quen nhau được gấp đôi thời gian ấy. Em nghĩ đã đến lúc để gia đình chúng ta lớn lên, Yeol. Em muốn anh không rũ bỏ nó chỉ vì anh cảm thấy sợ.”

 

Chanyeol lắc đầu. “Vấn đề không phải là nỗi sợ, Baek à. Anh chỉ là…không thể. Nếu em muốn có con thì lẽ ra em phải cưới Sehun ấy. Nhìn xem cậu ta và Luhan đã có bao nhiêu đứa rồi, năm hay sáu nhỉ?”

 

Baekhyun cứng đờ người và đứng lùi lại. “Anh đúng là một tên khốn, Park Chanyeol.”

 

Chồng cậu thở dài. “Anh không có ý đó. Đó chỉ là một câu nói đùa-“

 

Mọi thứ đều là một trò đùa với anh.” Baekhyun ra khỏi bếp và chạy vụt lên tầng để khóa mình lại trong phòng tắm của họ. Cậu bật vòi hoa sen lên và cứ để mặc dòng nước chảy. Cậu trượt ngồi xuống mặt sàn cẩm thạch và ép đầu gối chặt sát vào ngực.

 

Baekhyun chỉ muốn có một gia đình lớn, như gia đình mà cậu đã từng có và từng bị từ mặt khi cậu come out. Chanyeol khi ấy đã giải cứu cậu, cho cậu hi vọng, tình yêu và một khởi đầu mới. Chanyeol đã trở thành gia đình mới của cậu. Nhưng trái tim của Baekhyun rất tham lam, luôn hằng khao khát được cho đi và nhận lại tình yêu thương, và sau ngần ấy năm chỉ có hai người bọn họ, cậu đã sẵn sàng để chào đón nhiều điều hơn.

 

Giá như Yeol sẵn lòng thử một lần…

 

Những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi khi mặt gương trong phòng tắm bắt đầu mờ sương.

 

❀ Tháng Năm

Chanyeol trèo lên những bậc thang ngắn dẫn đến cửa ra vào, lờ đi chiếc chuông báo- anh đại khái đã làm hỏng nó ngay hôm đầu tiên bằng cách giộng lên nó quá mạnh và quá nhanh- và gõ ầm ầm lên cánh cửa xanh biển thẫm. Đây đã trở thành một phần lịch trình của anh trong vòng ba tuần qua, nên anh cũng không ngạc nhiên khi những cái gõ cửa liên hồi của mình chẳng được ai trả lời. Chanyeol đợi thêm vài phút và tiếp tục gõ lần nữa, mạnh hơn và lâu hơn.

 

Việc này kéo dài mất một lúc như mọi lần.

 

Chanyeol cứ làm vậy liên tục cho đến khi mặt trời lặn và ngọn đèn trước cửa được bật lên. Chỉ khi đó anh mới thu tay vào túi quần và chuẩn bị xoay người bước xuống bậc thang.

 

“Anh Chanyeol, đợi đã!”

 

Anh ngước lên và bắt gặp Jongin mới bước được nửa người ra khỏi cửa, chật vật mặc áo khoác trong khi đang nắm dây xích của ba chú poodles đang rất phấn khích. “Soo, mình ơi! Em đưa chó đi dạo đây!”

 

Khi đã xong xuôi, Jongin gặp Chanyeol trên vỉa hè. Cậu đánh giá anh một lượt từ đầu tới chân rồi thở dài. “Cùng đi dạo đi.”

 

A, việc này thật mới lạ. Cả Kyungsoo và Jongin đều chưa bao giờ thèm để ý đến những tràng gõ cửa của anh. À, ngoại trừ lần Kyungsoo xồng xộc lao ra và hắt nước vào mặt anh. Công bằng mà nói thì anh bị như vậy cũng đáng vì đã mò đến trong lúc xay xỉn và làm loạn hết cả lên. Đó không phải là một trong những khoảng khắc sáng lạn nhất của anh, nhưng chí ít thì anh đã kịp thoáng thấy Baekhyun nép mình sau cánh cửa. Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, trên người mặc bộ pijamas yêu thích nhưng ở trong căn nhà không phải nhà của họ. Ở một nơi mà Chanyeol không được phép vào, không thể lại gần và vỗ về cậu trong cái ôm thật chặt. Ý nghĩ đó, hơn cả những giọt nước lạnh toát đang nhỏ xuống mặt anh, đã làm anh thức tỉnh ngay tức khắc.

 

“Thế nào rồi, anh bạn?” Jongin hỏi khi dẫn cả hai đến công viên ngay gần đó.

 

“Anh chẳng là gì khi không có cậu ấy cả,” Chanyeol đáp, và đó là sự thật. Anh đã từng đấu tranh Baekhyun và cùng Baekhyun, nhưng chưa bao giờ là với Baekhyun cả. Chưa bao giờ cãi nhau to thế này. Điều này làm anh phát điên. “Căn nhà thật trống trải, mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng. Anh không ngủ được, không tập trung được vào công việc, không cả cảm giác thèm ăn. Anh không biết phải làm gì nữa.”

 

“Có lẽ đã đến lúc để buông tay,” Jongin nói.

 

Chanyeol dừng bước và trừng mắt. “Sao cậu thậm chí có thể đề xuất việc đó? Cậu biết anh và Baek đã trải qua những gì cơ mà. Cậu nghĩ anh sẽ buông bỏ dễ dàng như thế sao?”

 

Jongin mỉm cười. “Tất nhiên là không rồi. Em chỉ muốn xem anh có còn tí tinh thần tranh đấu nào nữa không thôi.”

 

“Anh sẽ không ngừng tranh đấu. Không bao giờ.” Chanyeol bước tiếp. “Và xin lỗi, nhưng anh sẽ không ngừng gõ cửa nhà cậu cho đến khi cậu ấy chịu ra và nói chuyện với anh.”

 

“Em biết,” Jongin nói. “Kyungsoo cũng biết vậy, ngay cả khi anh ấy cáu kỉnh về chuyện đó. Dù sự cáu kỉnh ấy bắt nguồn từ sự thiếu ngủ. Sooah vẫn chưa ngủ được một mạch đến hết đêm.”

 

Sooah, bé con một tuổi của Kyungsoo và Jongin đã trở thành chủ đề bàn tán suốt thời gian gần đây giữa những người bạn của anh. Thật không may, Chanyeol vẫn chưa có cơ hội để gặp bé, bởi anh đã bị nhà họ Kim này cấm cửa. “Con bé thế nào?”

 

“Chúa ơi, Yeol. Con bé thật tuyệt vời!” Nụ cười tươi rói của Jongin có thể che lấp cả mặt trăng. “Hôm trước con bé đã tìm cách để trèo ra khỏi cái cũi đặt trong phòng khách và sau đó bọn em tìm thấy con bé đang nằm rúc vào Monggu trong ổ của nó.”

 

Hình ảnh hiện lên trong đầu Chanyeol thật đáng yêu hết sức khiến anh không khỏi nhoẻn miệng cười. “Thế Soo có phát hoảng lên không?”

 

Jongin bật cười. “Tất nhiên rồi.”

 

Họ đi dạo xung quanh công viên cho đến khi trời đêm bắt đầu lạnh hơn. Những chú cún đi giải quyết và Jongin dọn dẹp bãi chiến trường nho nhỏ trong mấy chiếc túi giấy rồi bỏ chúng vào thùng rác gần nhất. Để chúng được nghỉ ngơi một chút, họ ngồi xuống một chiếc ghế dài và cho chúng chơi tha thẩn quanh mắt cá chân.

 

“Anh thực sự sẽ không cân nhắc ý tưởng về con cái sao?” Jongin hỏi.

 

Chanyeol thở dài. “Anh làm việc từ tám giờ sáng đến tận chín giờ tối hầu hết các ngày. Anh về nhà để ăn uống, ngủ nghỉ và trò chuyện với Baekhyun về một ngày của cậu ấy. Những ngày cuối tuần chỉ dành riêng cho hai đứa, để giữ cuộc hôn nhân của bọn anh sống sót. Nếu thêm vào một đứa trẻ…về cơ bản Baek sẽ phải nuôi dạy bé trai hay bé gái đó một mình. Cậu ấy sẽ tức giận vì anh đã không có mặt để đồng hành, và chẳng mấy chốc những cuộc cãi vã nghiêm trọng sẽ xảy ra.”

 

“Yeol…anh và Baek không giống cha mẹ của hai người,” Jongin nói, gãi gãi đầu Monggu. “Hai người đã bên nhau được rất lâu và đã cùng nhau vượt qua rất rất nhiều. Đây cũng chỉ là một thử thách khác thôi.”

 

Chanyeol lắc đầu. Chỉ nghĩ về việc đó thôi đã đủ làm lòng anh nặng trĩu. Anh không phù hợp để làm một người cha, chưa phải lúc này, và anh không biết liệu có lúc nào anh sẽ trở nên phù hợp không nữa. “Chỉ là…anh không nghĩ là bọn anh có thể.”

 

“Ý là anh không nghĩ là anh có thể á?” Jongin nói, huých nhẹ vào vai anh. Cậu chuyển sự chú ý sang Jjangah và Jjanggu đang tranh nhau để được âu yếm. “Em sẽ nói cho anh biết một bí mật nhỏ.”

 

Chanyeol nhấc Jjangah lên và đặt cô nhóc vào lòng, luồn ngón tay qua những thớ lông ngắn màu trắng.

 

“Em cũng đã không nghĩ là mình có thể,” Jongin nói khi đã thả hai chú cún còn lại ra. “Nhớ lần em rủ anh đi cắm trại chứ?”

 

Chanyeol gật đầu. “Và chúng ta đã say đến nỗi không chỉ nướng mấy con cá câu được, mà còn cả đống rau củ, kẹo marshmallow, và-“

 

“Tất cả những gì mình tìm được! Đúng thế!” Jongin cười ha hả và Jjanggu nhảy tót lên lòng cậu. Cậu đưa tay vuốt ve nó. “Kyungsoo và em đã cãi nhau to lần đó và em thấy cần phải ra khỏi nhà. Tụi em cãi nhau về vụ nhận nuôi.”

 

Chanyeol hơi ngả ra sau, hai mắt mở to. Ngay cả trước khi hai người họ lấy nhau, chuyện con cái đã luôn được bàn đến. Kyungsoo hay nói đùa rằng Jongin còn trên cả có tư cách vì cậu đã có sẵn ba đứa rồi- chính là lũ cún. “Cậu chưa bao giờ kể cho anh biết.”

 

“Cũng không sao. Anh đã ở đó vì em ngay cả khi không biết là em đang cần anh,” Jongin nói. “Thực ra chính vì một điều anh nói mà em cuối cùng đã quay lại và giải quyết mọi chuyện với Soo.” Anh nói, “Điều duy nhất có thể xem vào giữa hai người là một đứa bé, và chỉ bởi vì nó sẽ hoàn thiện gia đình của hai.”

 

“A-Anh đã nói thế sao?” Anh đã ngủ gục phần lớn thời gian đêm đó. Họ thực sự đã say như chết.

 

Jongin đảo mắt. “Đúng là vậy đó.” Mấy chú cún đang lộn xộn không yên, kêu ăng ẳng và mè nheo liên tục đòi được về nhà nơi mọi thứ ấm áp hơn, nên Jongin đứng lên. “Yeol, sự thật là, anh sẽ không biết mình là kiểu cha mẹ nào cho đến khi anh thực sự làm một người cha.”

 

Chanyeol bĩu môi. Anh ghét mỗi khi Jongin bắt đầu nói những lời thông thái để gây áp lực với anh. “Anh không muốn làm hỏng bét đời một đứa trẻ.”

 

“Anh là một người bạn tuyệt vời, Yeol. Người tốt nhất,” Jongin nói. “Em nghĩ anh sẽ là một người cha tuyệt vời.”

 

Chanyeol hắng giọng và đứng dậy. Jongin đã luôn ở bên anh. Qua tất cả những lần anh phát hoảng vì chuyện mình thích con trai, đến khi đối mặt với cha mẹ về chuyện đó, đến phát hoảng lần nữa khi anh gặp Baekhyun. Việc người bạn này vẫn tin tưởng anh sẽ trở thành một người cha tốt hẳn phải nói lên một điều gì đó. Anh vỗ vai Jongin.

 

“Ghé qua nhà em ngày mai nhé?” Jongin nói. “Em sẽ nói với Kyungsoo về chuyện không giết anh và để anh nói chuyện với Baek.”

 

Chanyeol cười toe toét. “Cảm ơn, anh bạn.”

 

Những lời động viên của cậu văng vẳng trong đầu cho tới khi anh về đến nhà, nhưng ngay cả khi đó, anh vẫn không thể chống lại ý nghĩ làm tâm trí anh tê liệt về việc có một đứa con của riêng mình. Anh không muốn làm một người cha chẳng ra gì hay một người chồng khốn nạn như cha mình đã từng. Nhưng dường như bất cứ quyết định nào của anh cũng sẽ dẫn để một trong hai kết cục đó.

 

Giá mà Baek hiểu lòng mình…

 

❀ Tháng Năm

Cánh cửa sơn một màu cam hết sức sinh động và được trang trí bằng những bức tranh vẽ của trẻ nhỏ dán chi chít đến nỗi màu sắc thật phía dưới chỉ phô ra ở mỗi phần viền cửa sổ. Người phụ nữ dẫn cậu đi xem xung quanh, cô Yeun, đưa tay ra hiệu bảo cậu lại gần cửa sổ quan sát.

 

Baekhyun hít một hơi thật sâu rồi bước đến gần chiếc cửa sổ. Trái tim cậu vang lên vài tiếng thình thịch nhỏ nhoi kỳ lạ khi cậu thoáng thấy cảnh tượng bên trong. Những em bé ở khắp nơi: chúng ngồi trên ghế và vẽ vời, nằm bò trên sàn với những khối lắp ghép, và chơi với những chiếc ô tô đồ chơi trên những tấm thảm dạng mảnh ghép. Tất cả đều nhỏ xíu và đáng yêu và tràn đầy năng lượng.

 

Một tiếng cười bật ra từ lồng ngực cậu khi nghĩ rằng một trong số những đứa trẻ ở đây có thể là của cậu, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Lí do duy nhất cậu ở đây là vì cậu đã quên không hủy cuộc hẹn. Giữa toàn bộ trải nghiệm chuyển ra khỏi nhà và những lần gặp mặt căng thẳng với Yeol- phải rồi, Kyungsoo đã để cho anh vào nhà, và đúng, cậu và anh đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau- Baekyun đã hoàn toàn xóa mất cuộc hẹn này ra khỏi tâm trí. Cho đến khi trung tâm nhận nuôi gọi điện cho cậu vào giờ ăn trưa hôm nay để nhắc cậu về chuyến thăm.

 

Baekhyun nuốt khan một tiếng và thầm hi vọng những gánh nặng trong lòng mình sẽ không bị bại lộ khi cậu nói ra những lời tiếp đó. “Đ-Đây là những đứa nhỏ nhất sao?”

 

“Chúng tôi giữ những trẻ sơ sinh ở một khu vực riêng biệt,” cô Yeun nói, chất giọng đều đều êm dịu. Đoạn cô dẫn cậu đi dọc xuống cuối hành lang.

 

Baekhyun chậm rãi rời đi, tay vẫn còn đặt trên mặt kính. Chanyeol nên ở đây với cậu. Họ đã nói chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại, nhưng Baekhyun vẫn từ chối trở về nhà. Cậu sợ rằng nếu cậu bỏ cuộc quá dễ dàng, chồng cậu sẽ cứ thế quên đi lời hứa sẽ cân nhắc khả năng nhận nuôi một đứa bé. Không. Hiện giờ, tốt hơn hết là cứ tiếp tục thế này.

 

Tuy nhiên, đi đến đây mà không có Chanyeol ở bên làm cậu cảm thấy thật…sai trái. Có lẽ cậu đã nên đổi lịch hẹn. Có lẽ cậu đã nên gọi Chanyeol. Thật nhiều những “có lẽ” hay “nếu như”.

 

Cô Yeun dừng lại trước một cánh cửa màu lam dịu, không có bức tranh nào dán bên trên. Lần này thì cô mở cánh cửa ra.

 

Baekhyun chần chừ đứng ở ngưỡng cửa.

 

“Không sao đâu, anh Byun.” Cô Yeun nói. “Vào đây nào. Phần lớn bọn chúng đều đang ngủ.”

 

Những đứa trẻ đúng là đang ngủ, trông như những thiên sứ với những cặp má hồng tròn trịa và đôi bàn tay bàn chân nhỏ xíu. Tất cả đều thật quý giá, đến nỗi trong khoảnh khắc cậu cảm thấy choáng ngợp, một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực.

 

Chanyeol không có ở đây. Và cảm giác thật sai trái khi đứng ở đây một mình, đến mức Baekhyun chỉ muốn chạy biến đi trước khi cậu bắt đầu nức nở. Cơn sóng của sự sợ hãi đang chực chờ nhấn chìm cậu, nhưng rồi một em bé khiến cậu phải chú ý.

 

Chiếc thẻ tên trên cũi của bé viết “Mina”. Bé con mặc bộ đồ ngủ liền màu tím với hình một chú cừu nhỏ ở mặt trước, và bé vẫn đang thức. Mina nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn màu nâu, ánh nhìn như chạm đến tận trái tim cậu và siết chặt lấy nó. Một hơi thở dài thoát ra và cậu mỉm cười với bé thiên thần nhỏ. Khi cậu bước đến gần hơn, bé con giơ tay lên và đợi để được bế.

 

“Tôi có thế chứ?” Baekhyun hỏi.

 

Cô Yeun gật đầu. “Anh có thể.”

 

Baekhyun nhấc bé con tên Mina lên, cẩn thận đỡ lấy đầu và cơ thể của bé. Cậu ấp bé trong lồng ngực và bé con ngáp một cái thật to, bàn tay nhỏ xíu nắm vào rồi lại mở ra. Bé lại nhìn cậu một lần nữa và cậu mỉm cười. Bé con kêu lên một tiếng vui vẻ và thanh âm ấy làm trái tim cậu như muốn nổ tung. Con bé là thứ hoàn hảo nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời.

 

Cổ họng cậu dần thắt lại, nên cậu cố hít thở vài cái để bình tĩnh. Không thể để bé con khó chịu được.

 

“Anh đã đề cập đến chồng mình, anh Byun,” cô Yeun nói, trên tay cầm tập tài liệu. “Anh ấy không có mặt ở đây sao?”

 

“Vâng, t-tôi- Anh ấy chỉ là…” Baekhyun nựng Mina, cho mình chút thời gian để nghĩ ra một cái cớ. “Anh ấy mới được thăng chức gần đây và có rất nhiều việc.”

 

Cô Yeun nhìn cậu qua cặp kính. “Anh Byun…chúng tôi có chấp nhận việc nhận nuôi cho ba mẹ đơn thân, nhưng tôi phải cảnh báo trước là việc này có thể sẽ mất thời gian hơn. Nhận nuôi cho các cặp cha mẹ luôn được ưu tiên, anh biết đấy.”

 

“Tôi hiểu.” Baekhyun nói, đôi chân hơi nhún nhảy, mắt vẫn dán chặt vào bé con. Cậu buộc mình không được rơi nước mắt. “Yeol dạo gần đây rất bận bịu. Anh ấy đang phải làm thêm giờ. Chúng tôi đang tiết kiệm tiền vì đứa bé.” Hoặc ít nhất là, cậu đang tiết kiệm những đồng lương từ công việc freelance cho đứa bé.

 

“À, điều đó thật tốt,” cô Yeun đáp. “Vậy hi vọng sẽ được gặp anh ấy vào lần tới.”

 

Đây chính là lí do tại sao Baekhyun ghét nói dối. Làm sao cậu có thể khiến Chanyeol đến vào buổi gặp mặt tiếp theo đây? Cậu đã hứa sẽ thấu hiểu và cho anh được nghỉ ngơi một thời gian, nhưng giờ với Mina trong vòng tay, cậu thấy quyết tâm của mình đang dần sụp đổ. Nếu như Yeol không bao giờ thay đổi thì sao? Lỡ như nhiều năm nữa trôi qua và vẫn chỉ có hai bọn họ với nhau thì sao? Baekhyun chưa bao giờ cân nhắc chuyện làm một người cha đơn thân, nhưng nếu như mọi chuyện không thành…

 

“Vẫn còn một vài chi tiết mà chúng ta phải bàn luận,” cô Yeun lên tiếng, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

 

Đó là lời ra hiệu để Baekhyun đặt bé con trở lại cũi. Nhưng cậu không muốn làm vậy. Mina đang vẫy tay đầy phấn khích với cậu và trái tim cậu đang vỡ ra thành trăm mảnh. Chanyeol sẽ rất thương con bé. Cậu chắc chắn là vậy.

 

Cậu nhất định phải giải quyết chuyện giữa hai người. Nhất định

 

“Thêm năm phút nữa thôi nhé?” cậu cầu xin, giọng nghẹn ngào.

 

❀ Tháng Sáu

Baekhyun tắt máy và ngồi trong trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe trong phút chốc. Cậu vẫn đang sống bằng chiếc vali trong phòng dành cho khách của Kyungsoo và Jongin. Cậu cũng đã trở thành bảo mẫu không chính thức của Sooah để trả ơn hai người bạn vì đã cho cậu ở nhờ. Nhưng ngay cả khi có hai người ở bên và một đứa bé để làm bừng sáng mỗi buổi chiều của cậu, Baek vẫn cảm thấy sự ảm đạm đang choán lây cuộc sống của cậu. Đó là sự thiếu vắng của một thứ gì đó, một ai đó mà Baek chẳng dám thừa nhận thành lời vì sợ bản thân sẽ sụp đổ.

 

Họ vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng dường như những cuộc tranh luận cứ đi theo một vòng luẩn quẩn. Baekhyun nói cậu muốn một đứa con, Chanyeol nói về những nỗi sợ của mình, Baekhyun trấn an rằng họ sẽ cùng nhau làm được, Chanyeol muốn tin điều đó…nhưng anh không hề tin. Cuộc hẹn thứ hai với trung tâm nhận nuôi sắp đến gần, và Baekhyun sẽ chẳng biết phải nói gì nếu cô Yeun lại đề cập đến việc nhận nuôi của cha mẹ đơn thân một lần nữa.

 

Baekhyun thở dài và ra khỏi xe trước khi suy nghĩ của cậu lại trở nên quá ủ rũ. Dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Kyungsoo và Jongin đưa cho cậu, Baekhyun mở cửa và bước vào trong.

 

“Anh về rồi!” Cậu cất giầy vào chiếc tủ cạnh cửa ra vào và đi tới căn bếp thông với phòng khách. Jongin đang ngồi đợi cậu, nét mặt trông tội lỗi hết sức.

 

Lí do hiện ra thật rõ ràng khi cậu nhìn thấy dáng người đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách.

 

Chanyeol.

 

Ngoại trừ đôi mắt đang mở lớn và có chút sợ sệt, chồng cậu đang ngồi hoàn toàn thoải mái với Sooah nằm gọn trong vòng tay. Bé đang chơi với một chú Pororo nhồi bông to bằng nửa người. Anh ấy thật giỏi với bọn trẻ và thậm chí còn không nhận ra điều đó.

 

Baekhyun mỉm cười lịch sự, kẹp bàn tay quanh cánh tay Jongin rồi lôi cậu ra khỏi tầm nghe. “Anh ấy đang làm gì ở đây?” Cậu khẽ rít lên.

 

“Em nghĩ đã đến lúc anhchồng anh phải nói chuyện mặt đối mặt,” Jongin vừa đáp vừa xoa bóp đoạn cánh tay bị Baekhyun nắm.

 

Ngoại trừ những cuộc gọi hằng ngày, Baekhyun và Chanyeol đã quyết định sẽ không gặp mặt cho đến khi vấn đề được giải quyết. Thời gian xa nhau cũng đồng nghĩa với việc những cơn nóng giận được kiềm chế và những cái đầu lạnh hơn. Thêm nữa, họ đều biết là lớp phòng thủ của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy ngay khoảnh khắc mà họ nhìn thấy nhau. Khỉ thật, chỉ cần nhìn ánh mắt đau buồn kia của Chanyeol lúc này là đã đủ để khiến Baekhyun muốn thu dọn đồ đạc và trở về ngay lập tức.

 

Cậu trừng mắt với Jongin. “Đây không phải những gì chúng ta đã thỏa thuận.”

 

“Đã ba tháng rồi,” Jongin phản pháo. “Ai đó phải can thiệp vào thôi.”

 

“Cậu không có quyền can thiệp gì hết,” Baekhyun nói và cùng lúc bước lại gần, đối diện Jongin.

 

Jongin thở hắt ra. Cậu ấn một ngón tay lên trán Baekhyun và đẩy cậu ra. “Xì! Anh nên thấy vui vì em đã không nghe theo lời khuyên của Kyungsoo. Anh ấy đã đề xuất nhốt cả hai lại trong phòng rồi ném chìa khóa đi đấy.”

 

Baekhyun nuốt xuống. Kyungsoo sẽ dám làm thế, chắc chắn.

 

“Với lại,” Jongin nói, “nhỡ Yeol có điều muốn nói với anh nhưng không thể nói qua điện thoại thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?”

 

Baekhyun thở dài. “Trừ khi anh ấy ở đây để nói rằng mình sẽ sẵn sàng cân nhắc sự lớn lên của gia đình trong tương lai, còn không thì anh ấy không có việc gì ở đây cả.”

 

Jongin khoanh tay trước ngực. “Hyung, anh đang hơi vô lí đấy,”

 

“Anh tưởng cậu ở phe anh chứ,” Baekhyun thì thầm, ngay cả trái tim cậu cũng đập nhanh hơn trước ý nghĩ sắp sửa nói chuyện trực tiếp với anh lần nữa. Cậu sẽ làm việc này. Cậu muốn điều này.

 

“Em chẳng ở phe ai hết.”

 

“Đồ phản bội.”

 

“Anh đang cư xử như trẻ con ấy,” Jongin nói.

 

“Còn cậu thì cư xử như một thằng ngốc!”

 

Sooah bỗng cất tiếng khóc. Jongin nheo mắt nhìn Baekhyun và rời đi để nhấc đứa bé ra khỏi tay Chanyeol. Cậu đung đưa bé một lúc rồi để bé tựa đầu trong ngực. “Ngoan nào Soo-soo. Cậu Baek chỉ đang cư xử như một chú vịt con bướng bỉnh như mọi khi thôi. Cậu không có ý làm con sợ đâu.”

 

Baekhyun bước đến và hôn lên bàn tay nhỏ của Sooah. “Xin lỗi nha, bé con.”

 

“Anh nói chuyện với anh ấy đi,” Jongin nói rồi quay đi. “Em sẽ ở trong phòng sơ sinh.”

 

Không khí yên lặng đến nghẹn thở khi Jongin và Sooah rời đi. Baekhyun hầu như chẳng thể chịu được, nhưng cậu từ chối gục ngã trước ánh nhìn cầu khẩn của Chanyeol. Đây chính xác là lí do tại sao họ tự cấm đoán việc gặp mặt trực tiếp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với sô pha và cố hết sức để bản thân không vụn vỡ thành trăm mảnh.

 

Baekhyun nở nụ cười cứng ngắc; không phải nụ cười giả dối, mà chỉ là do dự. “Hey, em tưởng chúng ta đã đồng ý…ý em là…sao anh lại ở đây?”

 

“Anh cũng rất vui được gặp em,” Chanyeol nhẹ nhàng đáp. “Anh đến vì anh muốn em quay trở về, Baek à. Anh nhớ em.”

 

Trái tim Baekhyun chao đảo. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn về với Chanyeol. Nhưng cậu cũng muốn biết liệu tương lai của hai người họ có bao gồm một đứa bé hay một khả năng tương tự hay không. Có lẽ cậu đang tìm kiếm một phản ứng, một dấu hiệu xem liệu suy nghĩ của Chanyeol đã thay đổi hay chưa. Dù cậu muốn gì đi nữa, thì có cái gì đó đã kích cậu nói ra rằng, “Anh nhớ cuộc hẹn với trung tâm nhận nuôi đó chứ? Cuộc hẹn mà em nói với anh vào cái đêm…cái đêm trước khi em rời đi ấy? Em đã đến gặp họ. Một mình.”

 

Mất một lúc để chồng cậu có phản ứng. “Em đã làm gì cơ?”

 

“Em đã tới vài tuần trước để gặp người phụ nữ xem xét trường hợp của chúng ta. Và để gặp lũ trẻ nữa,” Baek nói, nhận thấy cách cánh mũi chồng mình phập phồng và hai mắt mở lớn. Anh vẫn chưa hề thay đổi. Thậm chí ngay sau tất cả những lần nói chuyện, mọi thứ vẫn y như cũ. Baekhyun muốn chạy trốn khỏi sự thật nghiệt ngã này, nên cậu nắm lấy tay vịn chiếc ghế và giữ chặt nó.

 

Chanyeol ngả người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi. “Baek, sao em nỡ- chúng ta vẫn còn đang bàn về chuyện này cơ mà. Anh đã nói với em rồi. A-Anh chưa sẵn sàng cho chuyện này.”

 

Baekhyun nuốt xuống và tiếp tục nói chuyện. Nếu nói chuyện thì cậu sẽ không bật khóc. “Anh có vẻ đang làm rất tốt với Sooah.”

 

“Chuyện đó…khác.” Chanyeol luồn những ngón tay vào mái tóc của mình.

 

“Không khác đến mức đó đâu,” Baekhyun nói. “Em đã chăm sóc con bé gần đây vào các buổi chiều. Việc đó rất vui, rất đáng giá và cũng thật kiệt sức. Phần lớn các ngày em đều mệt đến mức ngủ quên trong khi đang làm việc! Việc này đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm, giờ thì em hiểu rồi. Nhưng…” cậu ngả ra trước, đôi mắt kiên định nhìn chồng mình. “Em vẫn muốn thử, Yeol à. Em vẫn muốn có một đứa bé.”

 

Chanyeol cắn môi. “Baek à…anh…”

 

Anh ấy sắp sửa nói không.

 

Baekhyun không muốn nghe thấy từ đó. “Nếu anh không muốn thì cũng không sao. Việc đó…không sao hết. Nhưng em vẫn sẽ tiếp tục với việc nhận nuôi.”

 

“E-Em…em không thể làm thế!” Chanyeol đứng dậy và khuỵu gối trước mặt cậu. Nhưng anh không chạm vào cậu. “Đừng làm việc này. Em đang ép anh làm điều mà anh không muốn. Chúng ta cần giải quyết chuyện này. Chúng ta cần tìm cách giải quyết nó, và anh biết là chúng mình có thể. Baek, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Hãy để chúng ta tìm ra cách, em yêu. Chờ thêm chút nữa và để anh tìm cách giải quyết.”

 

Tiếng cười của Baekhyun bật ra như một tiếng nức nở. “Anh đã nói vậy hết lần này đến lần khác. Em đã quá mệt mỏi khi cứ hi vọng anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Em muốn có một gia đình, Yeol. Một gia đình lớn như gia đình mà em đã từng có. Và sẽ chẳng có gì khiến em hạnh phúc hơn là được gây dựng nó cùng với anh. Nhưng nếu anh không thể,” cậu đứng dậy khiến chồng mình phải lùi lại, “thì em sẽ không ép anh phải trở thành một phần của chuyện này.”

 

Tổn thương hằn lên trong đáy mắt Chanyeol. “Gì-Gì cơ?”

 

“Em sẽ không đòi hỏi anh nữa,” Baekhyun cố nói năng bình tĩnh nhất có thể, ngay cả khi trong lòng cậu đang dần vụn vỡ thành nghìn mảnh. Chanyeol chưa sẵn sàng cho chuyện này, và có lẽ anh sẽ không bao giờ sẵn sàng. “Em sẽ làm một mình. Trung tâm nhận nuôi có cho em được lựa chọn chuyển sang thủ tục nhận nuôi cho cha mẹ đơn thân, và em nghĩ là em sẽ chọn nó.”

 

Sau khi nhận được lời đề nghị ấy, cậu đã đi khỏi trung tâm, lảo đảo dừng lại và nôn bên vệ đường. Ngày hôm đó, ý nghĩ làm mọi thứ một mình khiến cậu cảm thấy nôn nao. Nhưng sau khi gặp Mina, sau khi nhận thấy không có gì thay đổi từ chồng mình, sau nhiều ngày tự khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, cậu đã đưa ra quyết định.

 

Mặt Chanyeol trở nên trắng bệch. “Em không thể làm việc này một mình! A-Anh sẽ không cho phép chuyện đó.”

 

Không thể làm chuyện này? Sẽ không cho phép ư?

 

“Chống mắt lên mà xem,” Baekhyun gầm lên. Cậu giận dữ bỏ ra và chạm mặt Jongin khi Jongin đang hộc tốc bước vào phòng dành cho khách.

 

Jongin và Sooah nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to. “Mọi chuyện sao rồi?”

 

“Cậu thật tệ.” Baekhyun đóng sầm cửa.

 

❀ Tháng Bảy

Sự hiện diện của tòa nhà ba tầng như một điềm báo cận kề với Chanyeol khi anh đứng ở cổng vào. Trong suốt 20 phút vừa rồi anh đã cố tìm kiếm dù chỉ một tia dũng cảm để có thể mở cánh cửa và bước vào trong.

 

Anh phải làm việc này.

 

Nếu anh muốn cuộc hôn nhân của mình sống sót và muốn chồng mình quay trở về, Chanyeol phải bước vào và cho ý tưởng về những đứa trẻ một cơ hội. Một cơ hội thực sự. Thế nên, sau khi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, Chanyeol bước vào trung tâm nhận nuôi. Một thư ký dẫn anh đến chỗ người xem xét trường hợp mà Baekhyun đã gặp mặt.

 

“Chào mừng, anh Park.” Cô Yeun vẫy tay ra hiệu anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. “Thư ký của tôi nói anh là chồng của anh Byun.”

 

Chanyeol ậm ừ tỏ vẻ đồng ý và cố để trông không quá run sợ, mặc dù có lẽ việc đó là vô ích. Anh không thể ngừng gõ gõ bàn chân trái và cứ liên tục phải chà tay vào quần để giữ chúng khô ráo.

 

Cô Yeun đóng laptop và quay ra nhìn anh. “Tôi rất bất ngờ khi anh ở đây, anh Park. Lần gặp trước với anh Byun, anh ấy đã yêu cầu được tạm dừng việc làm thủ tục. Thực ra, anh ấy đã muốn hủy hết mọi thứ, nhưng tôi đã đề xuất rằng anh ấy nên dành chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Cuộc gặp hôm nay của anh có có nghĩa là anh sẽ tiếp tục với việc nhận nuôi không?”

 

Tim Chanyeol bỗng nhảy thót và đập nhanh hơn. Baekhyun đã muốn hủy ư? Sau màn nói chuyện về việc sẽ làm một mình, cậu thực ra vẫn chưa hề tiếp tục nó sao? Chuyện này nghĩa là sao? Là sao- Anh cần phải gặp Baekhyun. Họ cần nói chuyện. Ngay bây giờ.

 

Anh chớp mắt và nhận ra cô Yeun đang ở đó. Phải rồi. Cô ấy vừa hỏi gì nhỉ? “Tôi…chuyện đó là…Baekhyun và tôi, chúng tôi…Cậu ấy muốn nhận nuôi và tôi…tôi không…” Anh đang làm chuyện này hỏng bét, nên anh ngậm miệng lại và cố hít thở.

 

“Anh Byun giờ thế nào?” Cô Yeun hỏi, rõ ràng là đã nhận ra sự khổ sở của họ.

 

“Baek vẫn ổn. Cậu ấy ổn.” Chanyeol sửa lại cà vạt. Baekhyun đang không hề ổn chút nào. Cậu đã quay lại với việc tránh né Chanyeol, từ chối gặp hay nói chuyện với anh. Bọn họ đều đang không hề ổn.

 

Cô Yeun hơi nheo mắt khi nhìn anh chăm chú, nụ cười lịch sự không hề lung lay. “Chồng anh nói rằng anh đang cực kỳ bận rộn với công việc.”

 

“Đúng vậy. Tôi mới được thăng chức lên làm giám đốc điều hành và giờ nhận nhiều trách nhiệm hơn trước rất nhiều.” Chanyeol về cơ bản là chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ tầng của mình, nhưng quyền lợi là anh có thể giao phần lớn công việc cho người khác. Giờ giấc cũng linh hoạt hơn, dù nó có nghĩa là anh sẽ phải mang chiếc điện thoại cho công việc theo khắp nơi.

 

“Một em bé cũng là một trách nhiệm lớn lao,” cô Yeun nói.

 

Chanyeol chấm nhẹ lớp mồ hôi đọng ở chân tóc. “Vâng, đúng vậy.”

 

“Và anh không nghĩ mình có thể xoay xở được cả hai trách nhiệm cùng lúc,” cô Yeun tiếp tục, và đây không phải là một câu hỏi.

 

Chanyeol hít một hơi thật sâu. “Thực lòng mà nói, tôi không biết nữa,” anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Ý nghĩ về một đứa bé làm tôi phát hoảng. Chúng thật mỏng manh và cần tình thương yêu và sự quan tâm và sự chú ý. Tôi chắc là mình có thể cho con bé hoặc thằng bé tất cả những điều đó…nhưng lỡ như tôi làm đổ bể hết mọi thứ thì sao? Baek rất tự tin rằng chúng tôi có thể làm chuyện này, nhưng nếu như chúng tôi không thể thì sao?”

 

“Nỗi sợ là chuyện bình thường, anh Park. Những nỗi hoài nghi dấy lên khi anh chuẩn bị bước vào hành trình làm cha mẹ là điều hết sức lành mạnh,” cô Yeun nói. “Nhưng khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh phải chắc chắn một trăm phần trăm rằng dù có sợ hãi thế nào, anh cũng sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành công việc này.”

 

Chanyeol gật đầu. “Tôi hiểu.”

 

Cô Yeun nhanh chóng viết vài dòng trước khi đặt cây bút xuống. “Anh có muốn gặp con bé không?”

 

Chanyeol lóng ngóng. Anh những tưởng rằng mình sẽ bị đuổi về sau khi đã thể hiện rằng mình không hề phù hợp với công việc làm cha này. Rằng màn nói chuyện thảm họa này của anh thậm chí đã có thể đưa tên anh vào danh sách đen của các trung tâm nhận nuôi hay đại loại thế. “C-Con bé sao?”

 

“Mina,” cô Yeun đáp. “Chồng cậu đã để ý tới con bé nhiều khi anh ấy đến cuộc gặp đầu tiên.”

 

Trái tim anh về cơ bản là đang chuẩn bị nhảy vọt ra ngoài. Baekhyun đã nhắc đến chuyện gặp lũ trẻ, nhưng Chanyeol chưa từng nghĩ là cậu sẽ trực tiếp tương tác với chúng. Nỗi tò mò bỗng chạy vụt qua tâm trí anh. “Tôi- Có, tôi muốn gặp con bé.”

 

Chanyeol đi theo cô Yeun và được dẫn xuống dọc hành lang. Anh hé mắt nhìn vào tất cả những căn phòng mà họ đi qua- một nhà ăn, một lớp học toàn trẻ tập đi, một gian để ngủ và một phòng cho trẻ sơ sinh.

 

Họ đi vào căn phòng cuối cùng này.

 

Lúc này Chanyeol run tới nỗi hai mắt cứ dáo dác đảo về phía lối ra gần nhất, nhưng đôi chân anh từ chối bước đi. Tại sao anh lại hoảng loạn đến mức này nhỉ? Chúng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

 

Và có thể là đứa con tương lai của anh.

 

Ực.

 

Cô Yeun ôm một đứa trẻ lên từ trong nôi và bước về phía anh. Cô đặt bé vào tay anh và Chanyeol chỉ còn cách cơn hoảng loạn khoảng mười giây. Anh nhìn bé gái trong tay và bé nhìn lại anh chằm chằm với nét mặt cởi mở nhất anh từng thấy. Đôi mắt bé con chớp một cái và anh cũng chớp lại. Họ cứ đứng như vậy một lúc, chỉ đơn giản là nhìn nhau chằm chằm.

 

Đó là một cảm giác gần giống với khi anh ôm Sooah trong vòng tay, một cảm giác hạnh phúc thuần túy tràn đầy, nhưng lần này cảm giác ấy được nhân lên gấp mười lần. Như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, làm tan chảy cõi lòng băng giá và tạo ra khoảng không cho một thứ gì đó mới mẻ lớn lên, đâm chồi nảy lộc. Anh ôm bé con lại gần hơn. “Ch-Chào con, Mina.”

 

Thiên thần bé bỏng này là người mà Baekhyun đã phải lòng, và khi bé con cười khúc khích, đặt một bàn tay nhỏ xíu lên má Chanyeol, anh đã hiểu vì sao.

 

“Ba…Ba nghĩ, ba sẽ là papa mới của con,” anh thì thầm, những giọt nước mắt đang trực trào ra.

 

❀ Tháng Bảy

Quán cà phê này là nơi họ đã gặp gỡ trong suốt nhiều năm, và họ sẽ luôn xí ô thứ hai bên phải cạnh cửa sổ để ngồi trong tất cả các lần gặp. Tại chiếc bàn đó, Chanyeol và Kyungsoo đã bàn luận về tất cả mọi thứ, từ trường lớp cho đến người trong mộng và chuyện chia tay, chuyện người lớn và các sở thích khi quan hệ, những lời cầu hôn, và con cái.

 

Ngay lúc này, cuộc bàn luận đang là về người bạn đời của anh, Baekhyun.

 

Kyungsoo vừa cho con gái mình- Sooah- ăn xong, và chật vật đặt bé ngồi tử tế trong chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ ở ngay cạnh. “Thế Baek đã biết là cuối cùng cậu cũng đã sẵn lòng cân nhắc có một đứa con chưa?”

 

Chanyeol lắc đầu.

 

“Cậu vẫn chưa nói.” Kyungsoo đưa Sooah cái ti giả, bé con vui vẻ ngậm lấy nó và đập bàn đầy phấn khích. “Thế Đ nào cậu lại chưa nói vậy?”

 

“Tớ đã cố,” Chanyeol nói. “Nhưng mỗi lần tớ nói chuyện, cậu ấy hoặc sẽ tỏ ra phòng thủ và tớ chẳng thể chen vào nổi một lời, hoặc cậu ấy sẽ rơm rớm nước mắt, tớ bị hoảng rồi quên mất mình đang định nói gì.” Chuyện này đến giờ đã kéo dài được ba tuần.

 

“Đó là lí do tại sao tớ bảo cậu trói cậu ấy vào một chiếc ghế rồi dán băng bịt miệng cậu ấy lại, bằng không cậu ấy sẽ làm cậu phân tán tư tưởng và không chịu nghe cậu nói,” Kyungsoo nói. Sooah ợ một tiếng và Kyungsoo mỉm cười, nghiêng người sang thơm lên đôi má phúng phính. Rồi anh đưa bé một cái chăn nhỏ và bé con nắm lấy nó. Kyungsoo nhấc cốc soda lên và nhấp một ngụm.

 

“Tớ sẽ gọi điện cho trung tâm vào ngày mai,” Chanyeol lên tiếng.

 

Kyungsoo mắc nghẹn với miếng đá trong miệng. “Cậu sẽ gì cơ?”

 

“Tớ thậm chí sẽ ký vào các giấy tờ nếu đó là điều họ cần.”

 

“Yeol…một tháng trước cậu thậm chí còn không chắc là mình muốn cân nhắc lựa chọn này, cậu chỉ vừa mới quyết định là cậu muốn một đứa bé, và giờ cậu đang nói là cậu sẽ ký các giấy tờ ngay ngày mai sao?” Kyungsoo lắc đầu. “Tớ tưởng hôm nay là về việc nói với Baekhyun là cậu sẽ cân nhắc có một đứa bé, chứ không phải là việc cậu đang tiến hành các thủ tục nhận nuôi!”

 

“Tớ sẽ giải quyết các thứ với trung tâm và rồi sửa sang phòng chơi game thành phòng sơ sinh cho cậu ấy xem,” Chanyeol nói. “Cậu có nghĩ Baek sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tớ lúc đó không?”

 

“Tớ…đợi tớ một chút.” Kyungsoo làm một hơi hết cốc soda và bình tĩnh lại.

 

“Điều gì đã khiến cậu đổi ý?”

 

“Họ đặt con bé vào lòng tớ, Soo,” Chanyeol thì thầm. “Tớ đã đến trung tâm để gặp con bé…đứa bé mà Baek đã gặp. Họ đặt con bé vào lòng tớ và tớ đã không muốn buông ra một chút nào. Tớ còn có thể hình dung ra việc bọn tớ cùng nhau chăm sóc con bé.”

 

Kyungsoo nhìn anh chăm chú một lúc, rồi lục lọi chiếc túi em bé và lấy ra một chiếc khăn giấy. Anh đưa nó cho Chanyeol. “Cậu có thực sự đổi ý không? Bởi vì nếu cậu đang làm tất cả những chuyện này chỉ để làm hài lòng cậu ấy hoặc chỉ vì cậu sợ phải ở một mình-“

 

“Không phải thế. Tớ thề. Tớ muốn làm việc này.” Chanyeol lau nước mắt và hỉ mũi. Nụ cười của anh trông hơi méo mó khi anh thoáng cong khóe miệng. “Tớ vẫn sợ là tớ sẽ làm mọi thứ hỏng bét, nhưng như tất cả mọi người vẫn luôn nói, tớ sẽ không biết mình có phải là một người cha tốt hay không cho đến khi tớ thử, phải chứ?”

 

“Những đứa bé không phải là món đồ chơi để cậu thử rồi trả lại nếu cậu không thấy thích,” Kyungsoo nói, cau mày hết cỡ. “Không có cái gì là thử ở đây cả. Chỉ có làm thật thôi.”

 

“Tớ biết. Ý tớ là lí do duy nhất khiến tớ phản đối ý tưởng này là nỗi sợ rằng tớ sẽ trở thành một người cha tồi,” Chanyeol đáp. “Nhưng tớ không sợ khi ở bên Baekhyun. Tớ cảm thấy như tớ có thể chinh phục cả thế giới khi bọn tớ bên nhau. Điều duy nhất làm tớ lo sợ lúc này là để mất Baekhyun.”

 

Kyungsoo thở ra. “Cậu sẽ không để mất Baekhyun.” Anh ngả người ra trước và vỗ vỗ vào tay Chanyeol. “Nhưng nếu cậu lại làm hỏng chuyện, tớ sẽ đá đít cậu.”

 

❀ Tháng Tám

Baekhyun mở cửa, và rùng mình bởi cảm giác trống rỗng tỏa ra từ không gian bên trong, nơi mà trước đây cậu sẽ luôn hít một hơi thật sâu và rồi cảm thấy sự ấm áp và tình yêu ngập tràn. Mỗi lần trở về lại càng đau đớn hơn lần trước; khó bước vào hơn, và cũng khó rời đi hơn. Nơi đây đã là nhà của họ trong gần mười năm trời, nhưng sau bốn tháng xa cách, giờ đây nó dường như chỉ còn là chiếc vỏ vô hồn của tổ ấm trước đây.

 

Chanyeol gọi cho cậu vào tối hôm qua hỏi xem liệu cậu có thể ghé qua để nói chuyện hay không. Họ sắp sửa nói chuyện. Ai cũng biết điều này có nghĩa là gì. Họ đang chuẩn bị chia tay. Tối hôm nay, Chanyeol sẽ giương chiếc cờ đầu hàng và Baekhyun sẽ bị bỏ lại chẳng còn gì trong tay lần thứ hai trong đời.

 

Sự yên ắng của căn nhà không cho cậu chút cảm giác dễ chịu nào, nên Baekhyun bắt đầu tìm kiếm nó.

 

Vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi Chanyeol về đến nhà. Baekhyun tiến đến chiếc giường của họ, hi vọng tìm thấy sự ấm áp còn thiếu, một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng cuộc sống trước đây của họ vẫn còn in dấu ở đó. Nhưng cậu không thấy gì cả. Chiếc giường được sắp xếp cẩn thận, không có quần áo vương vãi, không có dấu hiệu rằng thậm chí Chanyeol vẫn ngủ trên đó. Có lẽ anh gần đây ngủ trong phòng dành cho khách. Có lẽ anh ngủ tại văn phòng.

 

Tiếp theo Baekhyun mở chiếc tủ quần áo cỡ lớn. Một nửa số quần áo của cậu không ở đây, mà đang nằm trong chiếc vali tại nhà Kyungsoo và Jongin. Bên tủ của Chanyeol vẫn xếp đầy quần áo. Cậu lướt ngón tay qua bộ âu phục của Chanyeol, lớp vải mềm mại dễ dàng tôn lên cơ thể cao ráo và khỏe mạnh của anh. Ngay từ lúc ban đầu, Baekhyun sẽ luôn nín thở mỗi khi cậu bắt gặp Chanyeol trong bộ suit. Mà trong hiện tại, đôi lúc cậu vẫn như vậy.

 

Cậu đang lần qua những chiếc áo len cỡ lớn của Chanyeol, thầm nghĩ về việc lấy một chiếc để mang đi khi cuộc chia tay không thể tránh khỏi diễn ra thì phát hiện một chiếc hộp xanh da trời ở ngăn trên cùng của tủ quần áo, ngay cạnh những chiếc vali. Chiếc hộp đã không ở đó lần gần đây nhất cậu về nhà. Nó quá cao để cậu có thể dễ dàng với tới. Cậu nhảy nhảy vài cái và hơi kéo giật nó ra cho đến khi toàn bộ chiếc hộp cùng mấy chiếc vali đổ ầm xuống. Một trong số chúng rơi thẳng vào chân phải của cậu.

 

“Au! Chết tiệt!” Baekhyun chửi thề và nhảy lò cò, hai tay nắm lấy bàn chân bị đau.

 

“Baek?”

 

Cậu la lên và loạng choạng lùi lại, ngã ngồi lên đống vali.

 

“Em không sao chứ?”

 

“Chết tiệt thật, Yeol. Anh làm em sợ muốn chết.” Baekhyun nói, ngồi bất động trên sàn.

 

Chanyeol khẽ mỉm cười. “Anh xin lỗi.”

 

Baekhyun đưa hai tay ra và Chanyeol nắm lấy chúng, kéo cậu dậy. Có gì đó râm ran trên đầu ngón tay cậu khi những ngón tay của Chanyeol rời đi. Baekhyun hít vào thật sâu nhưng đó là một sai lầm. Mùi của Chanyeol- một sự pha trộn của nhiều mùi hương và mùi tự nhiên của anh- bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan của cậu. Họ đang đứng quá gần nhau và Baekhyun không muốn gì hơn là vòng tay qua eo anh và vùi mặt vào bờ ngực rộng rãi của Chanyeol. Bởi vì việc đó sẽ đem lại cảm giác của một ngôi nhà, và Baekhyun thì đang rất nhớ ngôi nhà của mình.

 

Chanyeol nhìn xuống và khẽ nhíu mày. “Baek…em đang lục đồ của anh đấy à?”

 

Bị bắt quả tang rồi. “Em xin lỗi, em chỉ đang…lấy thêm cái vali nữa.”

 

Chanyeol nhíu mày sâu hơn. “Cái gì cơ? Tại sao?”

 

“Em…em cần thêm quần áo. Jongin đã làm hỏng một vài cái áo của em trong máy giặt.” Dù sao thì đây cũng là sự thật.

 

“Em có muốn rời đi không?” Chanyeol ôm lấy hai má cậu.

 

Baekhyun nghiêng đầu tựa vào cái đụng chạm của anh. “Em không muốn rời đi.”

 

“Vậy ở lại đi.” Chanyeol cúi xuống và môi khẽ chạm lên môi Baekhyun. “Ở lại với anh.”

 

Họ đã xa nhau thật lâu, đến mức khi Chanyeol tách ra, cơ thể cậu không thể nào chịu nổi nữa. Như có lực hút của từ trường sai khiến, Baekhyun kéo anh lại gần và hôn anh say đắm.

 

Chanyeol khẽ kêu một tiếng. Anh vòng tay qua eo Baekhyun và nhấc cậu lên, ép cậu thật sát vào toàn bộ cơ thể cao lớn của anh.

 

Baekhyun quấn hai chân quanh eo anh, bám chặt lấy anh khi cả hai đang ngấu nghiến nhau. Họ đang hớp lấy sự gần gũi và lấp đầy những vết rạn nứt xuất hiện kể từ khi họ xa nhau. Sự xa cách mà chẳng ai trong hai người mong muốn, nhưng họ đều đã quá cứng đầu với những nguyện vọng cá nhân để có thể thử và vượt qua sự bất đồng giữa họ.

 

“Anh nhớ em,” Chanyeol thốt ra giữa những nụ hôn. “Anh nhớ em đến phát điên. Xin em. Xin em hãy ở lại.”

 

Baekhyun hôn anh mãnh liệt hơn. Ai quan tâm đến lời nói khi hành động thể hiện nhiều hơn chứ? Cậu dồn hết tình yêu và khao khát vào nụ hôn này, thầm hi vọng có thể cho Chanyeol thấy chính xác cậu muốn họ có thể yên ổn trở lại đến nhường nào.

 

Tiếng thở gấp của họ rõ mồn một khi cả hai lùi lại. Cậu thấy tràn đầy năng lượng, như thể cậu cuối cùng cũng đã có thể thở đúng cách, và lồng ngực cậu không còn là một cái khoang trống rỗng mà đã biến thành một vầng mặt trời nhỏ xíu được Chanyeol thắp sáng và tỏa ra sự ấm áp đi khắp cơ thể.

 

Baekhyun ôm lấy khuôn mặt của chồng mình, giữ anh ở đó để anh có thể nhìn vào cậu. Có bóng tối vẫn bao trùm trong đôi mắt Chanyeol. “Điều gì làm anh sợ đến vậy?”

 

Chanyeol ôm cậu thật chặt, cơ thể anh thoáng run rẩy và trái tim Baekhyun vụn vỡ khi biết cậu chính là lí do cho sự đau khổ này. “Anh không muốn giống như bố mẹ anh,” anh thì thầm. “Anh không muốn những đứa con của mình phải tự hỏi mỗi ngày, mỗi tuần không biết appa của chúng đang ở đâu. Anh không muốn quá bận bịu với công việc để rồi bỏ lỡ những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của con chúng ta. Anh muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của con bé.”

 

Baekhyun ôm anh, bàn tay vuốt dọc sống lưng Chanyeol để xoa dịu anh. “Vậy hãy làm ít đi. Về nhà sớm hơn.” Cậu hơi lùi ra sau để nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh yêu, chúng ta có thể làm việc này. Em biết chúng ta có thể.”

 

Chanyeol lắc đầu. “Anh…anh xin lỗi.”

 

Baekhyun nhịn xuống những giọt nước mắt và khẽ ngọ nguậy đến khi Chanyeol thả cậu xuống. Chanyeol đang xin lỗi, nhưng anh không hề thay đổi suy nghĩ của mình. Anh sẽ chẳng bao giờ làm thế. Vậy tốt hơn là cứ tránh xa nhau. “Em cũng xin lỗi anh.” Cậu tóm lấy một chiếc vali, mở nó ra và bắt đầu ném quần áo vào bên trong.

 

“Baek, làm ơn…hãy nghe anh nói đã.” Giọng Chanyeol khản đi. “Anh cần nói với em chuyện này. Baek, cho anh một giây thôi-“

 

“Tại sao anh không ở công ty?” Baekhyun hỏi, cố làm anh xao nhãng.

 

“Anh- anh xin nghỉ một ngày,” Chanyeol nói, đâu đó hơi bối rối vì sự đổi chủ đề này.

 

Giờ cậu mới để ý, Chanyeol đang mặc quần áo thường ngày. Anh đang mặc chiếc quần jeans chuyên để làm việc tay chân, chiếc quần sờn rách và bị sơn bắn vào khắp nơi. “Anh thậm chí đang làm cái gì vậy?”

 

Chanyeol thở dài. “Anh đang sửa sang lại phòng game. Việc đó là để-“

 

“Việc đó…việc đó thật tuyệt, Yeol,” Baekhyun nói. Cậu kéo khóa vali lại và nhìn chồng mình một lần nữa. “Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc với chuyện chơi game và công việc của anh.”

 

“Game sao? Baek, không phải thế-“

 

“Tạm biệt.” Baekhyun xoay bước trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi.

 

Chanyeol chụp lấy cánh tay cậu và kéo cậu dừng lại. “Đừng chạy nữa, khỉ thật! Anh có điều muốn nói.”

 

Baekhyun trừng mắt. “Vậy thì nói đi! Nói ra và thôi làm tan nát trái tim em đi, Yeol!”

 

Chanyeol chớp mắt một lần, hai lần rồi nhe răng cười. Tên ngốc to xác này lại dám nhe răng cười với cậu. “Baek, bình tĩnh nào.”

 

Baekhyun muốn đấm bay nụ cười đó khỏi khuôn mặt điển trai của anh. “Buông em ra. Đây không phải là mấy bộ phim Hàn Quốc.”

 

Chanyeol bật cười và thả tay cậu ra, đưa hai tay lên trước đầu hàng. “Anh xin lỗi, chỉ là…để anh nói đã.”

 

Họ ngồi ở hai góc đối diện nhau trên giường, mặt đối mặt. Khoảng cách giữa họ lúc này thật quá đỗi chân thật, nên Baekhyun nhích lại gần hơn một chút khi Chanyeol luồn tay qua mái tóc lộn xộn, khiến mớ tóc càng chĩa ra khắp nơi.

 

Chồng cậu hít một hơi thật sâu và nói, “Anh yêu em.”

 

Trái tim Baekhyun lại trật nhịp. Cậu mở miệng định nói, nhưng Chanyeol giơ tay lên ra hiệu cậu im lặng.

 

“Anh yêu em,” anh nói lần nữa, bằng chất giọng mạnh mẽ hơn, trầm thấp hơn, chắc chắn hơn. “Anh biết anh và em thuộc về nhau kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em trong quán cà phê ngoài trường đại học. Em là bạn thân nhất, là người yêu, là gia đình duy nhất của anh. Đây chỉ là một lí do khác khiến anh không muốn có con. Anh cũng đã nói với em rằng anh sợ sẽ giẫm vào vết xe đổ của ba anh, rằng anh sẽ không có thời gian, rằng chuyện này sẽ quá sức với anh. Anh rất xin lỗi.”

 

Baekhyun nhắm mắt lại. Có lẽ làm vậy thì Chanyeol sẽ không thấy nỗi đau đang trào dâng trong cậu, bởi đây là lỗi của cậu. Có lẽ khi cậu mở mắt ra lần nữa, những tháng vừa qua sẽ không còn gì ngoài một cơn ác mộng. Cậu đã dồn anh vào đường cùng, đã tổn thương anh, người hiểu cậu nhất trên thế gian này. “Em rất xin lỗi đã dồn ép anh,” cậu nói. “Em xin lỗi đã biến anh thành kẻ xấu. Em chỉ…em chỉ muốn gia đình của chúng ta lớn lên. Em đã muốn có một gia đình lớn nhiều đến nỗi không để mắt đến bất cứ điều gì khác. Em rất xin lỗi đã không chịu lắng nghe anh.”

 

“Baek…Baek, nhìn anh này.” Chanyeol nói.

 

Baek cảm giác chiếc giường hơi lún xuống, và rồi những ngón tay ôm lấy hai má cậu. Cậu mở mắt ra và nhìn chồng mình chăm chú, anh đang nở một nụ cười nho nhỏ với cậu.

 

“Anh biết em đã hủy các giấy tờ nhận nuôi,” Chanyeol nói.

 

Cậu thậm chí không biết làm sao chồng mình có thể biết được, nhưng chuyện này dường như làm sáng tỏ điều gì đó trong cậu. “Em không muốn làm nó mà không có anh. Mọi thứ không giống như trước nếu không có anh.”

 

“Well, nói để em biết thôi,” Chanyeol đáp, “mọi thứ cũng dở tệ hết sức khi không có em.”

 

Baekhyun khúc khích và nắm lấy tay Chanyeol. “Em ghét cuộc tranh cãi này.”

 

Chanyeol tựa trán lên trán cậu. “Anh cũng ghét nó.”

 

“Tha thứ cho em nhé?”

 

“Chẳng có gì để tha thứ cả.”

 

Họ cứ ngồi như vậy và hít thở thật đều, tận hưởng sự hiện diện của đối phương và để việc này bắt đầu chữa lành một phần những vết thương.

 

“Baekhyun à.”

 

“Yeah?”

 

“Anh không còn sợ nữa,” Chanyeol nói, đưa ngón cái lướt qua vành mắt của Baekhyun để đón lấy giọt lệ đang chầm chậm rơi xuống.

 

Baekhyun lắc đầu. “Em không hiểu ý anh.”

 

“Anh không còn sợ hãi, vì anh có em.” Chanyeol mỉm cười. “Và cùng nhau chúng ta có thể làm mọi thứ. Chúng ta đã tốt nghiệp, đã vượt qua sự từ chối của cả hai gia đình, đã kết hôn, đã tạo dựng cuộc sống riêng cùng nhau. Chúng ta đã có một cuộc cãi vã lớn đầu tiên và anh nghĩ chúng ta đang làm rất tốt trong việc vượt qua nó.” Baekhyun khịt mũi khi nghe đến đây. “Em yêu, anh nghĩ chúng ta đã trên cả sẵn sàng cho một đứa bé rồi.”

 

Baekhyun nín thở. Cậu hẳn là đã nghe nhầm. “C-Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?”

 

Chanyeol cười lần nữa, nụ cười tươi và ngốc nghếch khiến Baekhyun đổ đứ đừ khi họ mới gặp nhau. “Em nghe thấy rồi đó.”

 

“Em…em không…”

 

“Đến đây nào.” Chanyeol nhảy khỏi giường và nắm lấy tay cậu. “Để anh cho em xem cái này.”

 

Anh kéo cậu đi khắp một lượt đến tận phòng game của họ. Cửa đang đóng và Chanyeol cứ khăng khăng bắt Baekhyun phải che mắt và không được ti hí. “Thề có Chúa, Yeol, nếu anh đang sửa sang lại phòng game chỉ để bày thêm mấy cái ghế chơi game mà anh thích-“

 

“Em cứ im lặng và nhắm mắt lại đi,” Chanyeol nói.

 

Baekhyun làm theo lời anh và để Chanyeol kéo vào bên trong. Mất vài giây trước khi anh nói cậu có thể nhìn, và khi Baekhyun mở mắt, thế giới của cậu bỗng chốc ngừng lại.

 

Những bức tường trong phòng game giờ mang màu vàng tươi như bộ lông mềm mịn của những chú vịt con. Đây có vẻ là chủ đề của cả căn phòng. Có một chiếc nôi với chiếc chăn in họa tiết vịt con và những bông hoa, cùng đồ chơi treo nôi hình vịt con lơ lửng phía trên. Những con thú nhồi bông hình vịt con đủ kích cỡ và chất liệu và một chiếc gối vịt con đặt trên chiếc ghế bập bênh. Chiếc bàn thay tã có dán đề can hình vịt con trên mỗi ngăn kéo và một chiếc đèn ngủ vịt con được nối với nguồn điện ở ngay cạnh.

 

Baekhyun tiến lại gần chiếc bàn, nơi nhìn kỹ hơn sẽ thấy cuốn “Vịt con xấu xí” cũ kỹ của Baekhyun nằm bên trên. Cuốn sách yêu thích của cậu khi còn là một đứa trẻ. Cậu ấn một tay lên lồng ngực, lên sức ép đang dần tích tụ khi cậu nhìn xung quanh căn phòng sơ sinh.

 

Cậu không thể tin được Chanyeol đã làm việc này.

 

Đây hẳn phải là một giấc mơ.

 

“Em có thích không? Liệu có đang nhiều vịt quá hay nhiều vàng quá không?”

 

Baekhyun bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. “Không…Nó…Nó thật hoàn hảo.”

 

Chanyeol bước đến sau cậu, áp lồng ngực vững chãi vào lưng cậu. Anh vòng cánh tay rắn rỏi quanh người Baekhyun và thầm thì, “Em có thích phòng của con chúng ta không?”

 

Baekhyun xoay người lại trong vòng tay Chanyeol, nhón chân lên và hôn anh. “Mina sẽ rất thích nó.”

 

❀ Hai năm sau

Chanyeol hít vào luồng không khí trong lành của mùa hè và nhoẻn miệng cười khi những dải thịt và mấy cái xúc xích đang xì xèo trên vỉ nướng. Jongin bước ra từ cánh cửa phía sau, tay cầm đĩa rau củ quả xiên và bọn họ cùng nhau xếp chúng lên vỉ nướng thứ hai.

 

“Ah~ nhìn chúng ta kìa,” Jongin nói. “Trẻ trung, thành đạt, kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình và là cha của những bé gái dễ thương nhất quả đất. Chúng ta đang sống một cuộc sống tuyệt vời.”

 

Chanyeol vỗ vỗ vào lưng người bạn thân của mình, hơi kéo cậu lại để ôm cậu bằng một tay. “Tôi biết chứ, anh bạn. Chúng ta là những kẻ may mắn nhất.”

 

“Yeol! Thịt đã xong chưa?” Baekhyun gọi với ra từ trong nhà. “Bọn em đang sắp chết đói rồi đây!”

 

“Có ngay!”

 

Jongin cười khúc khích. “May mắn và thê nô hết sức.”

 

“Jongin! Em có thể lấy Pororo của Sooah ở trong xe được không?” Kyungsoo la lớn. “Anh nghĩ con bé để nó trên ghế xe.”

 

Chanyeol cười phá lên khi xếp những miếng thịt đã nướng chín ra đĩa. “Rõ ràng anh không phải là người duy nhất.”

 

“Rồi, rồi.” Jongin rời đi với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Nếu có một điểm mà cậu giống với Chanyeol, thì đó chính là không gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn là làm mọi thứ cho con gái và người bạn đời của mình.

 

Khi Chanyeol trở vào trong, anh thấy Kyungsoo đang chuẩn bị các món ăn kèm trong bếp. “Để chúng lên bàn hộ tớ nhé? Và bảo Jongin canh chừng chỗ rau, em ấy hay làm cháy lắm.”

 

“Cậu vừa bảo Jongin đi tìm Pororo trong xe đấy.”

 

“Cái gì cơ? À, ừ.” Kyungsoo tiếp tục cắt thái. “Thế thì cậu làm đi.”

 

Chanyeol lắc đầu và mỉm cười. Anh sẽ không bao giờ hiểu nổi sao Jongin lại có thể phải lòng người đàn ông hống hách nhất quả đất này. Để ý vẫn còn năm phút nữa trước khi có cái gì trên vỉ nướng bị cháy, anh lẻn vào phòng khách và thấy Baekhyun đang ngồi với các con gái.

 

“Đồ ăn sắp xong rồi.” Chanyeol đến bên chồng mình và hôn lên đỉnh đầu cậu trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu.

 

Baekhyun nhe răng cười với anh. “Mina trông rất vui khi chơi cùng Sooah,” cậu nói ra với chất giọng lừa phỉnh ngọt ngào mà cậu vẫn hay dùng bất cứ khi nào cậu sắp sửa dụ dỗ Chanyeol làm điều gì đó mà cậu muốn.

 

“Ừ, đúng vậy, con bé trông rất vui.” Chanyeol luồn một tay qua eo Baekhyun, không chắc lắm cái bẫy nằm ở đâu. “Chúng ta nên mời họ tới thường xuyên hơn.”

 

“Làm vậy hoặc…chúng ta có thể cho Mina một người anh trai,” Baekhyun nói.

 

Chanyeol há hốc mồm. “B-Baek-”

 

Chồng anh cuống quýt ngồi trên hai đầu gối. “Nghe em nói đã trước khi anh từ chối! Chúng ta đang làm rất tốt với Mina, và em biết chúng ta vẫn còn nhiều thứ ở phía trước, nhưng…anh không muốn một bé trai làm anh của con bé sao? Người sẽ bảo vệ con bé khỏi những tên khốn sẽ xuất hiện trong đời khi con bé lớn lên ấy?”

 

“Nhưng anh ở đây là để làm việc đó mà. Anh là ba con bé.” Chanyeol rên rỉ.

 

Baekhyun bật cười. “Đúng vậy. Nhưng anh nghĩ xem Mina sẽ tin tưởng ai hơn chứ, ông bố già luôn đặt ra những luật lệ hay người anh trai luôn giúp con bé chuồn ra ngoài và nghịch ngợm đủ thứ?”

 

Chanyeol lắc lắc đầu, biểu cảm ngỡ ngàng khó tin hết cỡ. “Con bé sẽ chuồn ra ngoài sao?”

 

Baekhyun đánh vào tay anh. “Đây chỉ là giả định thôi. Tập trung nào, Yeol. Chẳng lẽ anh không muốn con bé sẽ có ai đó khi chúng ta không còn ở bên con bé sao?”

 

Chanyeol thở dài. “Anh đoán là em nói đúng.”

 

“Đấy có phải là một sự đồng ý không?”

 

Trước khi Chanyeol có thể trả lời, Sooah bắt đầu cất tiếng khóc. Lí do trở nên rõ ràng khi họ thấy Mina đang nắm lấy tóc Sooah trong bàn tay nhỏ xíu của bé.

 

“Mina, đừng giật tóc Soo-soo,” Baekhyun nói, vòng tay ôm bé con và nhấc vào lòng mình. “Con phải chơi ngoan nếu không bạn sẽ không chơi với con đâu.”

 

Kyungsoo ló đầu vào căn phòng, kẹp một chiếc bát to dưới nách và tay còn lại thì trộn đều. “Không sao đâu, Baekhyun. Đấy là cách bọn trẻ kết bạn.”

 

“Cậu chắc chứ?”

 

“Ừ. Sooah ném một khối xếp hình vào đầu Hannie bữa nọ,” Kyungsoo nói. “Cậu phải nhìn Sehun hoảng loạn vì chuyện đó cơ, cậu ta nói Luhan sẽ giết cậu ấy nếu trở về nhà với một đứa trẻ không lành lặn. Mà vết sưng còn chẳng to đến thế.”

 

Baekhyun cười lo sợ và thầm nhủ phải để ý kỹ hơn khi Mina chơi với Sooah. Hai đứa nhóc cách nhau một tuổi, nhưng Sooah lớn hơn Mina kha khá. Mặc dù mấy chuyện xảy ra gần đây cho thấy Mina có thể tự xoay xở được.

 

Jongin bước vào với con búp bê Pororo và làm con gái mình bình tĩnh trở lại. Baekhyun đặt Mina ngồi cạnh Sooah, bắt bé xin lỗi bằng cách thơm bạn một cái. Jongin bị Kyungsoo la vì tội làm cháy chỗ rau củ đang nướng, chàng trai đáng thương lượn ngay trước khi Kyungsoo có thể phi cái gì vào đầu cậu, như là một cái xẻng nấu ăn- như đã từng xảy ra trước đây- hoặc một cái dĩa.

 

Yên vị trên sàn, Baekhyun ngồi tựa vào ngực Chanyeol.

 

“Vậy…về chuyện anh trai ấy,” Chanyeol nói. “Nó sẽ bảo vệ con bé phải không? Kể cả khỏi những đứa bé khác sao?

 

Tiếng cười của cậu căng tràn và êm dịu, ngân nga qua huyết quản của anh khi Baekhyun quay người lại và hôn anh.

 

Chanyeol đỏ bừng mặt. “Thôi mà em…các con còn đang ở đây.”

THE END.

6 thoughts on “[Transfic] Baby, please

  1. Đây là lần đầu tiên em tìm được một nhà mà có fic nào cũng hợp gu em hết trơn á chị ui. T_T Lâu lắm rồi em mới được đọc fic với một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng như vậy. Chị có dự định dịch thêm nữa hong, chứ em đọc gần hết fic của nhà mình rồi :'(((

    Liked by 1 person

    • Ui thanks emm, đọc cmt mà rớt nước mắt T__T c rất dzui vì có người hợp gu chọn fic với mình, tại đọc thì đọc nhiều và hầu như đọc gì cũng được nhưng mà mỗi lần chọn fic để trans thì đắn đo phết á
      C thích trans fic lắm nên tất nhiên sẽ trans tiếp, cơ mà nhiều lúc thời gian ko cho phép *crai* lúc nào cũng chỉ cầu trời cho con rảnh rang để ngồi trans thôi

      Like

  2. Cô nói thấy thương thế :((
    Tui ngưỡng mộ mấy người giỏi Tiếng Anh lắm. Đây cô còn giỏi luôn tiếng Việt và rấttt tốt về kỹ năng dịch nữa. K điêu nhé. Cô làm tui nhớ bạn Bimil0101 nhưng lâu lắm rồi không còn hoạt động nữa ㅠㅠ
    Chừng nào cô còn dịch fic chừng đó tui còn ủng hộ nha❤❤

    Liked by 1 person

    • Nồ it’s fineee ít người đọc cx ko sao hết, tôi lập cái wp này để làm nơi lưu giữ kỷ niệm đời shipper với giới thiệu được fic Eng hay cho ai đọc được thì đọc, vì tôi thấy fic Eng ko dc phổ biến ở VN. Và tui cx biết Bimil0101 nữa nè mà tiếc quá ko thấy hoạt động, đấy là một trong số ít nhà trans fic Eng mà toi biết. Tôi sẽ còn tiếp tục dịch vì đam mê với dịch và với fic Eng^^ tks vì đã ủng hộ nghen❤️

      Liked by 1 person

  3. Hết rồi hả cô? :(( . Hay quá thể! Cảm nhận cả hai đều yêu nhau tha thiết, câu nào hai anh nói cho nhau nghe cũng ngọt như đường phèn ý. Cả truyện chỉ xoay quanh việc nhận con nuôi thôi cũng đủ thể hiện lên tình yêu sâu đậm, ngọt ngào và lãng mạn của hai người. Sao cô dịch hay thế?? Ngưỡng mộ thật sự ạ!!!
    Cảm ơn cô gái Không Tên nhiều ❤❤
    Lúc nào có thời gian lại dịch cho tụi tui đọc với nha =)))

    Liked by 1 person

    • Mài gọttt toi iu luôn cái cmt này rồi đọ chời ơi toi thích mấy fic ngọt ngào mà, dù lúc dịch nhiều lúc cũng cảm giác ngọt ko đỡ nổi. Cảm ơn vì đã cmt nha, huhu chỉ cần một người đọc và thấy hay cũng làm tôi cảm thấy mấy ngày tôi bỏ ra để dịch thật xứng đáng ý huhu

      Liked by 1 person

Leave a comment