[Transfic] Open up your eyes, wake up with me

Tác giả: fadetomorrow

Link fic gốc: Here

Permission: Here

 

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG KHỎI WORDPRESS NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

 

 

*************

 

Vẫn còn sớm, quá sớm, khi Chanyeol thức giấc và thấy phần giường bên cạnh trống trơn, chỉ còn tấm chăn nhăn nhúm làm bằng chứng rằng có người vừa mới nằm đây.

 

Thanh âm lờ mờ của những phím piano vang vọng khắp hành lang và Chanyeol nằm đó trong khoảnh khắc, nhắm mắt lại và đơn giản chỉ là lắng nghe. Anh vươn tay với lấy chiếc gối đặt cạnh và cuộn mình bên nó, hít một hơi thật sâu mùi hương vanilla.

 

Tiếng nhạc dừng lại vài phút sau, và khi Chanyeol khẽ mở mắt, một bóng hình quen thuộc đang đứng ở cửa phòng ngủ trong chiếc quần pajama dài thượt, gấu quần trùm quá gót chân. Chanyeol trượt cánh tay vươn qua đệm và giơ bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.

 

Baekhyun bước về phía anh.

 

Chanyeol trả gối cho Baekhyun, dễ dàng kéo cậu nằm xuống và đan chân họ lại với nhau. Chẳng có chút phản kháng nào từ Baekhyun- cậu nằm yên ổn trong lồng ngực Chanyeol với sự dễ dàng của người đã làm việc này cả ngàn lần trước đó. Chanyeol đáp lại thói quen ấy bằng cách áp bàn tay lên mái tóc Baekhyun, nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm và thi thoảng lại mân mê vành tai cậu. Mắt anh nhắm lại lần nữa.

 

“Hồi hộp vì hôm nay sao?” Giọng Chanyeol trầm khàn hơn cả bình thường. Baekhyun gật đầu một cái, chóp mũi cọ lên ngực Chanyeol. “Em chưa bao giờ hồi hộp cơ mà.”

 

Nhích người lùi lại, Baekhyun vẽ một vài ký tự lên da Chanyeol. Hồi mới đầu, Chanyeol phải nhìn mới có thể nhận ra Baekhyun đang viết gì, nhưng giờ đây- nhiều năm sau đó, anh thậm chí chẳng cần phải liếc mắt để tập trung vào từng con chữ.

 

“Ừm. Bởi vì đó là anh Yixing sao?” anh hỏi, và Baekhyun gật đầu lần nữa.

 

Có chút dễ thương khi thấy Baekhyun bồn chồn như lúc này, thật khác xa với con người thường ngày của cậu. Nhưng Chanyeol biết Yixing là người quan trọng đến đâu với Baekhyun, nên anh có thể hiểu được.

 

“Em biết không,” anh nói, lơ đãng vuốt ve gáy Baekhyun, “Anh Yixing đã xuất hiện trong cuộc đời anh lâu hơn em 60 giây đấy.” Anh bật cười khi cảm nhận được cái bĩu môi của Baekhyun. “Sao? Ghen tị hả?”

 

Baekhyun hờ hững đấm vào bả vai anh và anh bật cười lần nữa.

 

“Chẳng có gì để mà ghen tị đâu.” Chanyeol nói. “Nhất là khi sau hôm nay, anh ấy sẽ chính thức trở thành chồng người ta. Với lại, dù sao thì anh cũng chỉ tăm tia mỗi mình em ngay từ đầu. Em biết Jongdae luôn kiếm cớ để nhắc anh nhớ lại chuyện đó mà.”

 

Baekhyun nhích người dậy và Chanyeol mở mắt để thấy Baekhyun đang chăm chú nhìn mình. ‘Sao?’ anh nói bằng khẩu hình.

 

‘Giờ anh vẫn như thế thôi,’ Baekhyun cũng đáp lại bằng khẩu hình.

 

Chẳng thể chối cãi, Chanyeol lăn người cả hai lại và ấn Baekhyun xuống dưới. “Thế thì sao?” anh nói. “Anh có nên dừng lại không?” Đôi mắt Baekhyun vui vẻ cong lên thành hai cái lưỡi liềm và Chanyeol chẳng thể ngăn ruột gan lộn nhào mỗi một lần Baekhyun nhìn anh như vậy.

 

“Em sẽ làm rất tuyệt vời thôi,” anh nói, đầu ngón tay lướt qua lông mày Baekhyun. “Em chưa từng lo lắng về bất cứ màn biểu diễn nào của mình mà.”

 

Chanyeol, mặt khác, lại hay hồi hộp thay cho cả hai người họ, vặn vẹo tay lại với nhau, dù là khi ngồi trên ghế khán giả hay khi đứng sau hậu trường. Nhưng Baekhyun chưa một lần nao núng, và sự căng thẳng của Chanyeol thường sẽ dịu đi trong khoảnh khắc đầu tiên Baekhyun đặt tay lên phím đàn, luôn luôn thong thả và tự tin.

 

Thở ra một hơi thật dài, Baekhyun nhún vai và đưa hai tay ôm mặt Chanyeol. Đáp lại, Chanyeol ấn một nụ hôn vào lòng bàn tay Baekhyun, lưu luyến.

 

“Có lẽ em đang hồi hộp vì chuyện khác.”

 

Trong toàn bộ quãng thời gian mà Chanyeol biết cậu, Baekhyun chưa từng giỏi che giấu cảm xúc của mình. Đôi mắt Baekhyun luôn luôn phản bội cậu, hệt như lúc này- khi chúng va phải ánh nhìn của Chanyeol trước khi vội liếc qua chỗ khác.

 

Trong suốt ngần ấy năm, anh cũng chưa một lần được nghe Baekhyun nói.

 

Cậu đã từng có giọng nói, Chanyeol biết được điều đó trong tuần lễ theo sau buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Nhưng rồi một vụ tai nạn đã xảy ra khi Baekhyun sáu tuổi và giờ chỉ còn một vết sẹo lờ mờ sượt qua trái cổ của cậu- Chanyeol thích hôn lên đó khi Baekhyun nằm bên dưới anh, đầu ngửa ra sau và hơi thở thì gấp gáp.

 

Anh quay mặt Baekhyun lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Em muốn anh sớm hỏi cưới em sao?”

 

Mắt Baekhyun mở to và một vệt ửng hồng lan từ hai má xuống tận cổ cậu. Cậu đẩy Chanyeol sang một bên và đùng đùng đi về phía phòng tắm, không quên ném cho anh một cái trừng mắt qua vai.

 

Chanyeol chỉ bật cười và lại ôm lấy gối của Baekhyun lần nữa.

 

+

Tại nơi tổ chức đám cưới, Chanyeol và Baekhyun chào hỏi ba mẹ của Yixing và chúc mừng họ trước khi Baekhyun nhanh chân đi đến chỗ đặt đàn piano trên sân khấu để khởi động. Thật dễ thương, khi nhìn cậu trăn trở suốt vài tuần qua, kể từ hôm Yixing gặp họ ở một quán cà phê để hỏi liệu Baekhyun có sẵn lòng trình diễn một bản nhạc như một phần của buổi lễ hay không. Baekhyun đã lập tức đồng ý, ngây ngất khi được mời, nhưng lúc họ về đến nhà, cậu đã bắt đầu hoảng loạn vì chẳng có gì đủ tử tế để chuẩn bị.

 

Trong lúc đó, Chanyeol lượn lờ xung quanh, cho đến khi anh bắt gặp Yixing đang trao đổi với người tổ chức lễ cưới, duyệt lại một lượt các chương trình của buổi chiều. Anh đi tới sau lưng và vỗ một phát vào mông Yixing, dù Yixing hầu như chẳng phản ứng, ngoại trừ nét mặt tươi rói khi thấy Chanyeol và kéo anh vào ôm một cái.

 

“Cậu đến rồi này!” Yixing nói, rồi ngó nghiêng. “Baekhyun đâu rồi?”

 

Chanyeol vẫy tay về phía hội trường. “Đang bận làm kẻ ưa hoàn hảo. Em ấy đã lo lắng rất nhiều về hôm nay.”

 

“Thằng bé đã cháy vé nguyên sân vận động toàn các bà cô trung niên. Ở đây thì chỉ có một trăm khách, có gì phải lo nhỉ?”

 

“Các buổi hòa nhạc cháy vé thì không quan trọng bằng lễ cưới của anh quản lý yêu dấu, em đoán thế.”

 

Yixing thở hắt ra. “Nếu anh quý hóa thế, vậy thì nó nên chăm trả lời tin nhắn công việc của anh hơn đấy.”

 

Trước khi Chanyeol có thể nói bất cứ điều gì, Baekhyun đã chạy đến và bổ nhào vào Yixing với một cái ôm chặt cứng. Người tổ chức tiệc cưới đứng kế bên xám mặt lại khi Baekhyun suýt nữa thì nghiền nát bông cẩm chướng cài ngực áo của Yixing. Yixing cũng chẳng bận tâm, anh cười khúc khích trước màn thể hiện tình cảm dữ dội của cậu.

 

Khi lùi lại, Baekhyun khua khoắng hai tay với tốc độ một dặm một phút trước mặt Yixing. Chanyeol nhận ra một vài từ, chúc mừngem rất mừng cho anh, nhưng Baekhyun đang dùng ký hiệu quá nhanh so với trình của anh để có thể bắt kịp chỗ còn lại. Ngay cả Yixing, với nhiều năm kinh nghiệm, có vẻ cũng hầu như chẳng thể theo kịp, cuối cùng chỉ bắt lấy cổ tay Baekhyun.

 

“Anh cũng mừng vì em ở đây,” Yixing đáp, hai tay nắm chặt lấy tay phải của Baekhyun. Baekhyun thở ra đầy phấn khởi, nhưng Chanyeol nhận ra điều khác lạ khi ánh sáng rọi đến chỗ họ vừa đủ.

 

Yixing đã lên tiếng trước. “Em đang khóc đấy à?”

 

Baekhyun làm một dấu X lớn bằng cánh tay, nhưng quay mặt đi và thất bại thảm hại trong việc che giấu sự thật là cậu đang lau nước mắt. Chanyeol chẳng thế giấu nổi việc anh thấy cảnh tượng đó đáng yêu thế nào. Anh vòng cánh tay qua vai Baekhyun và để cậu trốn vào ngực mình. “Em sẽ mang bé-không-mít-ướt này đi thăm cô dâu. Tụi em sẽ gặp lại anh sau.”

 

Khi họ ngồi vào chỗ, Chanyeol cũng thoáng xúc động. Đã ba năm trôi qua kể từ khi Chanyeol bước vào studio của Baekhyun- khi ấy mới chỉ là một nhà báo đầy tham vọng vừa ra trường- nếu anh thực sự có thể được coi là vậy. Nhiệm vụ đã rơi trúng tay anh chỉ mới vài ngày trước đó; đúng ra Kyungsoo sẽ phải đi, nhưng lại bị cảm cúm và buổi phỏng vấn không thể dời lịch được. Jongdae đã đi cùng anh với tư cách là nhiếp ảnh và vẫn luôn khẳng định rằng cuộc gặp gỡ đó mới đích thực là buổi hẹn hò đầu tiên của Chanyeol và Baekhyun. Chanyeol không mấy khi tranh luận chuyện đó. Vẫn còn những bức ảnh khiến anh khó mà cãi lại được.

 

Cho đến hôm nay, một trong những bức ảnh đó vẫn yên vị trên chiếc bàn cạnh giường họ. Trong hình, cả hai đều ngồi trên sàn; Chanyeol đang ngó vào chiếc laptop đặt trên ghế piano, mở miệng giữa lưng chừng câu nói, và Baekhyun xoay mặt về phía anh, hai tay rõ ràng đang khua khoắng trong phấn khích. Thật khó để nhớ lại khoảnh khắc mà Jongdae đã bắt được. Có phải họ đang nói về chuyện Baekhyun được truyền cảm hứng học đàn từ tuyển tập nhạc của bà cậu không? Hoặc có lẽ đó là khi họ phát hiện ra cả hai đều là những fan bự của Beezino và Tiger JK. Không, hẳn phải là lúc Chanyeol tiết lộ chiếc ghita của mình được đặt tên là Matilda và Baekhyun đã nhiệt tình hưởng ứng rằng tất nhiên các nhạc cụ cần phải có tên và giới thiệu Chanyeol với chiếc Steinway tên Gertrude của mình.

 

Chanyeol thích bức ảnh ấy bởi đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà camera ghi lại cảnh Baekhyun nhìn anh mà không phải ngược lại. Buổi phỏng vấn đã bắt đầu một cách gượng gạo- nhờ sự căng thẳng của Chanyeol, nhưng đến một lúc nào đó ở giữa chừng buổi phỏng vấn, anh đã quyết định thôi tìm đến danh mục những câu hỏi mà anh đã cật lực xây dựng từ trước, và thay vào đó bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự với Baekhyun, đọc những câu trả lời mà Baekhyun gõ lên laptop của anh và để chúng quyết định câu hỏi kế tiếp. Anh đã bị cuốn theo những lời của Baekhyun đến mức thậm chí chẳng thể nhớ là mình đang xuất hiện trong ống kính của Jongdae.

 

Một tuần sau khi buổi phỏng vấn được lên báo, Chanyeol nhận được một album có chữ ký của Baekhyun qua mail kèm theo một lời nhắn với số điện thoại của cậu. Trong buổi hẹn ăn tối vào tuần sau đó, Baekhyun đã thú nhận rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thẳng thắn như vậy, nhưng cách Chanyeol nhìn cậu trong những bức hình được đăng trong bài báo đã cho cậu sự tự tin.

 

Đúng là vừa may vừa rủi khi cuộc gặp đầu tiên của họ lại bị ghi lại cho con cháu đời sau. Anh đã mang bản cứng đầu tiên của bài báo về nhà; mẹ anh đóng khung rồi treo nó trong phòng khách. Bây giờ, nó phần lớn được dùng làm lí do để Yoora trêu chọc anh mỗi khi anh và chị gái về nhà ăn tối. Đôi khi Baekhyun đi cùng anh và màn trêu chọc trở nên dữ dội gấp đôi và khiến Chanyeol chỉ muốn chui xuống lỗ.

 

Tất nhiên, anh chẳng lấy làm khó chịu với ai.

 

Chanyeol kiểm tra đồng hồ và thấy chỉ còn vài phút trước khi buổi lễ bắt đầu. Bên cạnh anh, Baekhyun đang gõ gõ đầu ngón tay trên đùi, chân giữ nhịp. Chanyeol vươn tay qua và bọc lấy tay trái của Baekhyun, siết chặt.

 

Baekhyun khẽ giật mình và nhìn anh đầy nghi hoặc.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Chanyeol quên mất điều mình muốn nói. Anh đã trêu đùa cậu sáng hôm ấy, nhưng lúc này đây, với những luồng sáng nhẹ và hoa và nến làm nền ở phía sau, anh cũng không còn chắc chắn. Anh hẳn đã ngẩn người nhìn cậu quá lâu, bởi Baekhyun lật tay lại và đan những ngón tay họ vào nhau, đoạn nâng tay cả hai lên để hôn vào mu bàn tay Chanyeol.

 

Chẳng còn cơ hội nào để tìm lại những câu từ. Buổi lễ bắt đầu và Chanyeol dời sự chú ý về phía Yixing và cô dâu, nhưng sâu trong tâm trí vẫn là hình ảnh đôi mắt Baekhyun nhìn anh không rời, sáng rõ và đầy chờ mong.

 

+

Về đến nhà, Chanyeol cởi bỏ áo khoác và vắt nó vào lưng ghế sô pha. Baekhyun thả áo của mình lên tay vịn và rồi cả hai người đổ ập thành một cục trên ghế. Chanyeol luồn cánh tay qua eo Baekhyun, kéo cậu lại gần và hôn lên đỉnh đầu Baekhyun.

 

“Anh Yixing rất thích bản nhạc em chọn,” anh lầm bầm vào tóc Baekhyun.

 

Baekhyun mỉm cười và rúc sâu hơn vào lòng Chanyeol, giơ chân lên và gác bàn chân lên thành ghế. ‘Anh thì sao?’ cậu biếng nhác ra ký hiệu, sau đó để bàn tay trượt xuống cánh tay Chanyeol.

 

“Anh còn thích hơn ấy chứ.”

 

Cả hai người họ đều đã thấm mệt, nhưng cơ thể Baekhyun thật ấm áp bên cạnh anh và cảm giác thỏa mãn trong Chanyeol cũng khiến ham muốn chạy rần rần khắp cơ thể anh. Ngón tay anh lần tìm áo Baekhyun dọc theo từng centimet, tới khi anh có thể luồn tay xuống dưới lớp áo, ngón tay xòe rộng để chạm vào da dẻ cậu nhiều nhất có thể.

 

Baekhyun ấn mình vào tay anh như một chú mèo vươn vai trong nắng. Vài phút tiếp theo, Chanyeol chẳng làm gì ngoài ve vuốt bụng Baekhyun, đôi lúc để ngón tay lướt lên trên hoặc xuống dưới một chút, nhưng không hề vội vã. Tay còn lại đặt dưới cằm Baekhyun và nâng mặt cậu lên để có thể áp môi họ vào nhau, nhẹ nhàng và trong sáng lúc ban đầu, nhưng mang theo nhiều chủ ý hơn khi móng tay Baekhyun cào nhẹ lên đầu anh.

 

Khi hơi thở của Baekhyun trở nên nặng nề hơn đôi chút, những luồng khí nhỏ nhoi nóng bỏng phả giữa hai khuôn miệng, Chanyeol để bàn tay lang thang xuống thấp hơn và giữ nguyên ở đó, cởi quần Baekhyun vừa đủ để lần vào trong và áp lấy cậu. Baekhyun giang rộng chân gọi mời anh, một chân trượt xuống sàn, chân còn lại vắt lên tay vịn ghế.

 

Hai mắt Baekhyun đã run rẩy nhắm lại từ một lúc trước, và cậu nhíu mày khi Chanyeol cuối cùng cũng trực tiếp chạm vào mình. Nắm tay anh khá lỏng, nhưng không trêu đùa, và Baekhyun thả lỏng người cho anh, hoàn toàn dồn trọng lượng ra sau.

 

Anh thích cách Baekhyun đặt nhiều niềm tin ở anh, cách Baekhyun để bản thân được chăm sóc. Và Chanyeol thích cho đi, nhưng chỉ vì Baekhyun còn trả lại anh nhiều hơn trong cách cậu phản ứng với mỗi động chạm của Chanyeol.

 

Họ hôn nhau lần nữa, đến khi Baekhyun trở nên nặng trĩu trong tay Chanyeol. Chanyeol kéo hẳn quần lót của cậu xuống và để môi lần theo đường xương hàm của Baekhyun. Anh rải lên đó những nụ hôn lười biếng, ẩm ướt trong lúc cởi nốt cúc áo của Baekhyun, khẽ rên rỉ bên tai cậu khi chiếc áo mở tung, và đột nhiên có thật nhiều những gì thuộc về Baekhyun đang sẵn sàng và phô bày vì anh.

 

Lúc ban đầu, Baekhyun đã ngại ngùng với việc bị phô bày như vậy- làm Chanyeol ngạc nhiên, nhất là khi cậu thường thích mọi ánh nhìn đổ về mình. Nhưng sự do dự ấy đã biến mất từ lâu. Giờ đây, Baekhyun có thể biểu hiện mọi thứ, ngoại trừ sự rụt rè- cậu luôn tham lam đòi hỏi, luôn muốn có được toàn bộ sự chú ý của Chanyeol.

 

Chanyeol vui vẻ chiều chuộng cậu- như đang làm ngay lúc này- hai bàn tay rong ruổi khắp ngực Baekhyun. Khi anh nắm lấy Baekhyun trong tay lần nữa, anh không tập trung vào điều gì khác ngoài khoái cảm của Baekhyun, vuốt ve cậu chậm và chắc theo cách mà cậu thích, đôi lúc dừng lại để lướt đầu ngón cái trên phần đỉnh đang trơn trượt trong cơn động tình.

 

Chẳng mất nhiều thời gian, một khi bàn tay Chanyeol tăng tốc. Anh nhìn ngắm những dấu hiệu trên cơ thể Baekhyun: khi cậu cắn chặt môi dưới, khi ngực cậu hơi ưỡn lên, khi những cơ bắp trên đùi cậu co giật. Móng tay Baekhyun bấu vào cánh tay Chanyeol lúc cao trào; cậu bắn lên bụng của chính mình.

 

Sau đó, ngực Baekhyun sẽ luôn luôn ửng hồng. Chanyeol đang mút sạch những gì còn sót lại trên ngón cái khi Baekhyun mở mắt; đoạn, anh bị kéo xuống cho một nụ hôn vụng về và lộn xộn.

 

Cả hai đều cảm nhận được vật khó chịu của Chanyeol đang ấn vào xương cụt của Baekhyun, nhưng Chanyeol tạm lờ nó đi. Họ không cần phải đi đâu cả và chuyện này- hôn Baekhyun thật ngọt ngào cho đến khi cậu bình ổn trở lại- quan trọng hơn nhiều.

 

Chanyeol xỏ lại quần lót cho Baekhyun, nhưng để nguyên những thứ còn lại- trông cậu lúc này vẫn chìm trong hoan lạc. “Chúng ta nên đi tắm thôi,” cuối cùng anh nói, môi vẫn ấn vào môi Baekhyun. “Anh không thể tin được em lại bôi kem nền đến đám cưới.”

 

Cứ như thế, không khí chuyển từ dịu dàng sang tinh nghịch. Baekhyun đấm vào vai anh. ‘Em phải biểu diễn mà!’

 

Chanyeol le lưỡi. “Nhưng vị của nó kinh lắm.”

 

Đảo mắt, Baekhyun đứng dậy, hai tay chống nạnh. Cậu đang cố tỏ ra nghiêm nghị, Chanyeol đoán vậy, nhưng cậu hoàn toàn lệch trọng tâm và thay vào đó trông đáng yêu thì đúng hơn, ngay cả khi anh thấy bằng chứng của việc họ vừa làm đang dần khô trên da cậu.

 

Chanyeol chống người khỏi ghế và chen vào không gian của Baekhyun, đủ gần để Baekhyun phải ngẩng đầu mãi tít lên trên- theo cách mà cậu cực kỳ chán ghét, bởi nó bắt cậu phải đối diện với khoảng cách chiều cao không-mấy-tinh-tế giữa họ. Anh luồn cả hai tay vào tóc Baekhyun, ôm lấy đầu cậu. “Anh rất vui vì Kyungsoo đã bị ốm vào tuần đó, để anh có thể gặp em. Phòng khi anh chưa từng nói với em.”

 

Nét mặt Baekhyun dịu đi trong kinh ngạc. Cậu né ra xa vài giây sau đó và bước hai bước về phía phòng tắm, nhưng rồi dừng lại. ‘Vậy thì anh nên hỏi cưới em sớm đi,’ cậu nói, và chạy vội đi.

 

Tự nhoẻn miệng cười, Chanyeol đứng đó, nhắc đi nhắc lại lời của Baekhyun trong đầu cho đến khi nó khắc vào tâm trí. Nó không khiến anh hồi hộp hay sợ hãi, nhưng vẫn khuấy động chút bồn chồn trong anh. Bồn chồn theo kiểu tích cực.

 

Tiếng nước chảy làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Và rồi, Baekhyun xuất hiện lần nữa, trên người chỉ độc một chiếc quần lót. Cậu giơ tay lên- đầy sốt ruột- để nói, ‘Anh có vào hay là không đây?’

 

Chanyeol bước về phía cậu.

 

THE END.