[Transfic] Such a fool for you

Link fic gốc: Here

Tác giả: designatedheart (coffeewordangel)

Permission: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG KHỎI WORDPRESS NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

**************

Cơn bão đến vào lúc chiều muộn và chẳng thể làm nguội bớt thứ gì. Baekhyun vẫn nóng nực và nhớp nháp hệt như một tiếng trước, có lẽ còn hơn thế. Chanyeol mở toang những ô cửa sổ, ngóng chờ bầu không khí mát mẻ hơn nhưng đến giờ thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài làm bậu cửa sổ ướt nhoẹt.

Tình hình đã khó lòng chịu đựng được suốt nhiều tuần nay và Baekhyun cảm thấy nặng trĩu với cơn nóng, như thể nguồn nhiệt ẩm ướt đã thẩm thấu vào da cậu và kéo trĩu xương của cậu. Cậu không thể khô ráo cũng chẳng thể mát mẻ và động lực thì bằng không.

“Tớ sẽ hi sinh bi trái để đổi lấy điều hòa,” Chanyeol lầm bầm.

Baekhyun ừ hữ đồng tình và hé một bên mắt để liếc sang người bạn thân của mình. Cả hai đều đang nằm giang tay giang chân trên những chiếc ghế lười hạt xốp thừa hưởng từ Junmyeon khi anh mua nhà và thăng cấp lên nội thất người trưởng thành. Ruột ghế đã bị bẹp mất một nửa và Baekhyun nghĩ thứ nhựa tổng hợp rẻ tiền lúc này có thể đã hợp làm một với làn da của mình.

Họ từng có một chiếc sofa. Không xịn xò cho lắm vì nó có lẽ đã đổi chủ lần thứ ba hay thứ tư gì đó rồi mới về tay họ, nhưng đủ lớn để nằm nhoài lên và không phải bằng nhựa tổng hợp. Một tai nạn không may liên quan đến việc hạ gục Jongdae khi cậu chàng say xỉn đã làm hỏng nó vô phương cứu chữa và đến giờ họ vẫn chưa thay nó.

Chẳng có lí do gì để không thay nó cả. Họ đều kiếm được kha khá. Cậu chẳng biết tại sao họ vẫn đang sống như thời sinh viên trong khi cả hai tốt nghiệp đến giờ đã là hơn hai năm. Baekhyun sợ nói ra câu hỏi. Hỏi han có thể dẫn đến những chủ đề khác, chẳng hạn như tại sao hai người họ chẳng ai hẹn hò gì mấy năm nay hay tại sao họ vẫn ở chung trong khi mỗi người đều có thể tự chi trả để sống một mình.

Âm nhạc vang lên đâu đó ngoài kia, bùng nhùng như phát ra từ nhà kế bên, có lẽ vậy. Baekhyun không thể nghe rõ từng từ nhưng nghe như Tiếng Anh và cậu không biết bài này. Có lẽ Chanyeol sẽ biết. Dường như Chanyeol biết hết mọi ca khúc từng được thu âm ở bất cứ đâu trên thế giới. Baekhyun vờ như mình không thấy điều đó có chút quyến rũ.

Cậu vờ như mình không thấy hơi bị nhiều điều quyến rũ về Chanyeol.

Khúc hát nghe thật nhớ nhung, não nề theo một cách nào đó, và nó quặn thắt nơi lồng ngực, xoay mòng mòng trong tâm trí cậu. Baekhyun liếm môi và cố gắng hít thở. Cậu nhìn sang Chanyeol và nuốt vào từng chi tiết, tất cả những vùng da rám nắng phô ra khiến miệng cậu khô khốc.

Baekhyun chẳng biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ cơn nóng đã nướng chín não cậu, có lẽ khí áp giảm đột ngột đã ảnh hưởng đến cậu, có lẽ đường viền chỗ ấy của Chanyeol lộ ra qua chiếc quần đùi mỏng đã khiến cậu chuếnh choáng, có lẽ chỉ là cậu đã khao khát quá lâu và không thể kiểm soát bản thân được nữa. Dù có là gì thì điều đó cũng đã khiến cậu gỡ mình khỏi chiếc ghế lười bằng nhựa tổng hợp và bò sang ngồi yên vị trong lòng Chanyeol.

“Gì vậy?” Chanyeol mơ màng hỏi, cặp mắt xinh đẹp trĩu nặng trong cơn buồn ngủ.

Baekhyun cười khẽ và áp một đầu ngón tay lên cặp môi đầy đặn của Chanyeol. “Suỵt,” cậu dỗ dành. “Cậu có thể vờ như đây là một giấc mơ nếu cậu muốn.”

Cậu cúi xuống để liếm vào hõm cổ Chanyeol, vị muối thiêu đốt đôi môi khô nẻ của cậu và bùng nổ nơi đầu lưỡi. Baekhyun cũng muốn lôi người nọ ra ngoài và xem những hạt mưa có hương vị thế nào trên da anh. Cậu cá là sẽ rất ngọt ngào và đã khát.

Chanyeol phát ra một âm thanh nghi hoặc tận sâu trong cuống họng khi Baekhyun cà răng lên xương quai xanh của anh. Không hẳn là cắn, chỉ là chút gặm nhấm. Chỉ là nếm thử.

“Cậu đang làm gì thế?” Chanyeol lơ mơ hỏi, thanh âm trầm khàn và thô ráp theo cái cách có thể cảm nhận được trên da Baekhyun, lướt đi như một mảnh giấy ráp.

Baekhyun mút một chiếc hôn bên dưới cái tai đáng yêu của Chanyeol và đắn đo câu trả lời. Não cậu vẫn còn mơ hồ và cảm giác thật tuyệt khi Chanyeol áp sát cơ thể cậu, hai lồng ngực trần trượt vào nhau.

“Tớ không biết nữa,” cuối cùng cậu cũng trả lời bằng chất giọng mà cậu không nhận ra là của chính mình, trầm thấp hơn với ham muốn và kéo dài ra như một cây kẹo dẻo ngọt ngào. “Cậu có muốn tớ dừng không?”

Đôi tay lớn của Chanyeol đặt lên hông Baekhyun, đầu ngón tay bỏng rát trên vòng eo trần. “Không,” cuối cùng anh lên tiếng, khiến hơi thở Baekhyun chững lại. “Tớ không muốn thế đâu.”

Baekhyun lùi lại để nhìn Chanyeol. Hai má anh ửng hồng và đôi mắt tối sầm lại và Baekhyun chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thế trong cả cuộc đời. Lồng ngực cậu quặn thắt, đớn đau theo cái cách ngọt ngào nhất, vẫn hệt như mỗi một lần cậu nhìn vào người bạn thân của mình.

Cậu nhúc nhích trong lòng Chanyeol, cố gắng sáp lại gần hơn. Cách Chanyeol rên lên khi Baekhyun ma sát trên đũng quần anh khiến Baekhyun cảm tưởng như máu trong cơ thể có ga, sủi bọt và bị chèn ép đến nguy hiểm.

“Cậu… cậu muốn gì?” Chanyeol nghiến răng hỏi, hông uốn lên theo từng nhịp điệu nho nhỏ khiến mắt Baekhyun muốn trợn ngược.

“Bất cứ cái gì. Mọi thứ,” Baekhyun đáp lời, buộc bản thân mở mắt. Ý cậu là mọi thứ. Bất cứ điều gì Chanyeol sẵn lòng cho cậu, Baekhyun đều muốn. Vẫn luôn là như vậy.

“Đây có thể là một ý tồi,” Chanyeol cảnh báo, nhưng hông vẫn chưa dừng lại và những ngón tay áp ngay dưới cạp quần đùi của Baekhyun, lướt trên những giọt mồ hôi đọng ở đó.

Baekhyun vươn người tới cho đến khi môi họ gần như lướt trên nhau. “Hoặc là cái kết của ngần ấy năm dài.”

Hơi thở của Chanyeol nóng rẫy bên miệng cậu, hơn cả căn phòng bao quanh họ. Đầu lưỡi ló ra quét qua môi dưới của Baekhyun và Baekhyun cảm giác như đó là một con dấu bằng sắt nung. Cậu rùng mình bên lồng ngực rộng của Chanyeol, cơ thể mềm nhũn.

“Làm ơn.” Baekhyun ấn một tiếng rên rỉ lên miệng Chanyeol. “Làm ơn, Yeol.”

Cậu thậm chí không biết mình đang đòi hỏi điều gì, chỉ là cậu muốn nhiều hơn. Nhiều Chanyeol hơn. Nhiều hơn nữa cho khoảnh khắc này, khi họ cheo leo trên vách của một thảm họa hay nỗi cuồng si, đợi chờ một cú ngã.

Cơn mưa thưa hạt hơn đôi chút, và giờ Baekhyun có thể nghe ra vài câu trong bài hát. “…người khiến tôi hoàn toàn bị sai khiến.” Trong khoảnh khắc Baekhyun có thể cảm nhận điều đó từ tận linh hồn và rồi sấm rền vang và tất cả những gì cậu có thể nghe được là giai điệu ấy, mơ hồ và đầy khát khao.

“Có tớ ở đây rồi, Baek,” Chanyeol cuối cùng cũng thì thầm, trước khi áp môi họ vào nhau.

Chanyeol hôn chậm rãi và ướt át như cái nóng bao quanh họ, biếng nhác và nuông chiều và choáng ngợp. Ham muốn nhỏ giọt trên xương sống Baekhyun như mồ hôi và tụ lại nơi ruột gan cậu. Cảm giác như cả cuộc đời cậu đã chờ đợi cho khoảnh khắc này.

Cậu nỉ non bên miệng Chanyeol và rướn hông lên. Cậu muốn nhiều hơn. Chanyeol phá vỡ nụ hôn và cười khúc khích, trầm thấp và ranh ma.

“Cậu lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn, bé cưng ạ” anh trêu đùa.

Lời cưng chiều khiến ruột gan Baekhyun lộn nhào hệt như nó vẫn thường phản ứng với Chanyeol. Chanyeol không hề sai. Baekhyun muốn tất cả, ngay và luôn. Sự thỏa mãn tức thì là cách sống của cậu. Cơ mà. Cậu bĩu môi với Chanyeol và cọ sát lần nữa.

“Tớ đã đợi cmn mười một năm rồi đấy,” Baekhyun phàn nàn. “Tớ đã quá là kiên nhẫn.”

Cặp mắt to tròn của Chanyeol càng mở to hơn và miệng anh khẽ há hốc. “…Cậu đã sao cơ?” Anh lắp bắp. Rồi nhẩm tính và lắc đầu. “Cậu đâu có muốn tớ hồi chúng ta 14.”

Baekhyun chu mỏ cãi. “Lúc đó tớ còn chẳng biết cái ấy của mình dùng để làm gì nên không, tớ đã không muốn thế này. Nhưng tớ đã nghĩ cậu có đôi mắt đẹp nhất thế giới và tớ đã muốn hôn cậu và nắm tay cậu.”

“Thế sao cậu không-”

“Nói ra chứ gì?” Baekhyun cắt ngang với một cái đảo mắt. Cậu nhấn nhá câu hỏi với một cú cọ sát chậm rãi và khiêu gợi, chỉ bởi cậu có thể. “Vì cậu thèm khát hẹn hò với con gái. Ngay cả dấu hiệu nhỏ nhất của bất cứ thứ gì gay cũng đều khiến cậu lên cơn hoảng hốt. Cậu sẽ không tiếp nhận được lời tỏ tình ấy và chính cậu cũng biết thế mà.”

Chanyeol đỏ mặt và cụp mắt. “Cậu nói đúng. Tớ xin lỗi.”

“Không.” Baekhyun lắc đầu, đưa hai tay áp lên má Chanyeol. “Tớ không cần cậu phải xin lỗi. Tớ chưa bao giờ hối hận từng giây phút làm bạn nào với cậu. Tớ đã quyết định từ rất lâu về trước là tớ sẽ yêu cậu theo bất cứ cách nào cậu cần và tớ chưa từng hối tiếc về điều đó.”

“Sao lại là lúc này?” Chanyeol hỏi, sau một vài khoảnh khắc lặng yên bối rối.

Baekhyun nhún một bên vai. “Tớ chịu. Có vẻ như là đúng thời điểm chăng? Cơn nóng tạm thời khiến đầu óc không tỉnh táo?” Cậu ngừng lại rồi lầm bầm. “Với lại Sehun sẽ không chịu im chuyện chúng ta bám nhau thế nào và chuyện chúng ta về cơ bản đã là một đôi và tớ không thể thôi nghĩ về chuyện đó.”

“Tớ sẽ không vờ như mình chưa từng nghĩ về cậu thế này, hay vờ như cậu không phải là lí do tớ thôi hẹn hò lung tung,” Chanyeol nói với nụ cười trìu mến.

Baekhyun đắc ý nhoẻn miệng cười. “Tớ biết là cậu muốn cặp mông này mà!”

Bàn tay to và chai sần vì chơi ghita của Chanyeol trượt ra sau quần đùi Baekhyun để siết lấy bờ mông được nhắc đến. “Nó đúng là chất lượng,” anh nhếch mép đồng tình.

Baekhyun ưỡn người áp vào tay anh và rên rỉ. Cậu tấn công miệng Chanyeol, lần xuống dưới nắm lấy dương vật anh qua lớp vải nylon bóng mượt của chiếc quần bóng rổ.

“Ưm,” Chanyeol phản kháng, hơi lùi lại. “Chậm thôi, bé cưng. Tớ sẽ xong sớm mất. Tớ đã cứng một nửa ngay từ lúc cậu ướt nhoẹt bước vào sau khi tắm rồi.”

Trái tim Baekhyun lộn nhào trong lồng ngực. Cậu liếm môi. Cậu tự hỏi Chanyeol ngắm mình nhiều đến đâu, ham muốn cậu đến nhường nào. Cậu tự hỏi họ đã có thể làm thế này được bao lâu nếu một trong hai đã dũng cảm sớm hơn.

“Bao lâu rồi?” cậu buột miệng trước khi nhận ra câu hỏi của mình thật không đầu không cuối khi ở bên ngoài tâm trí cậu.

Chanyeol nhoẻn miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền. “Có lẽ là năm cuối cấp ba,” anh đáp, chứng minh rằng họ là nửa kia hoàn hảo của nhau và rằng Chanyeol có một năng lực lạ kỳ là đọc tâm trí Baekhyun. “Chắc chắn là mùa hè trước khi lên đại học. Cậu suốt ngày cởi trần và mặc chiếc quần đùi bé tẹo và tớ đã bị xì trét.”

“Ồ,” Baekhyun ngượng ngùng đáp. “Lúc ấy anh trai của hàng xóm cậu về nghỉ hè từ trường đại học và tớ đã mặt dày cố để được ngủ với ảnh.”

“Ồ tớ biết chứ,” Chanyeol bật cười và vươn người gặm cắn môi dưới của Baekhyun. “Tớ không chỉ nhận ra vì phản ứng của mình với cơ thể cậu. Tớ còn ghen đến mức nghĩ mình sắp chết đến nơi nữa. Thật khó để vờ như tớ không ít nhất là đã phải lòng cậu một chút sau vụ đó.”

“Chanyeol,” Baekhyun giả bộ bất ngờ nói. “Cậu phải lòng với tớ ư?”

Chanyeol đảo mắt. “Không, tớ quyết định để cậu trèo vào lòng và phá tan tình bạn của chúng ta vì tớ không thể chối từ cặp mông của cậu thêm được nữa. Cậu biết tớ mà, chỉ đang tìm một cú đụ nhanh thôi.”

“Im đi.” Baekhyun trừng mắt với Chanyeol và nhéo ti anh. “Cậu không vui tính như cậu nghĩ đâu. Cậu có những câu tỏ tình sến sẩm thống thiết mà. Mau nói đi.”

“Được rồi, được rồi,” Chanyeol vừa nói vừa cười. Anh siết mông Baekhyun lần nữa và cúi đầu áp trán họ vào nhau. “Nghe này. Tớ chưa từng và sẽ không bao giờ yêu ai đậm sâu và trọn vẹn như yêu cậu. Tớ đã thôi tìm kiếm ngoài kia vì ngủ với người khác chẳng thể thỏa mãn bằng một góc so với khi ngồi không bên cậu trên chiếc sofa của chúng ta. Chỉ là tớ sợ sẽ phá hỏng mọi thứ nếu cứ ham muốn có được nhiều hơn. Nhưng cậu…” Chanyeol nhỏ giọng dần, thanh âm nhuốm màu kinh ngạc. “Cậu là người dũng cảm nhất mà tớ từng gặp, Byun Baekhyun, và tớ cực kỳ cực kỳ yêu cậu.”

Baekhyun cố sụt sịt thật khẽ, vờ như mình đang không chực vỡ òa trong những giọt nước mắt. “Được rồi, đó là một màn tỏ tình khá ra gì đấy, Park Chanyeol. Tớ cũng yêu cậu. Cậu sẽ đụ tớ bây giờ chứ?”

Chanyeol cười phá lên, điệu cười toàn cơ thể mà Baekhyun yêu nhưng cùng lúc cũng phải canh chừng những cẳng tay cẳng chân khua loạn xạ. May thay hai bàn tay của Chanyeol vẫn đang được lấp đầy.

“Không,” anh đáp. “Không phải lúc này.”

Baekhyun bĩu môi và Chanyeol hôn lên môi cậu. “Tại sao không chứ?” Baekhyun mè nheo.

“Không biết cậu thế nào, nhưng tớ đang phấn khích đến nỗi khó trụ được đủ lâu mà vào bên trong cậu. Chúng ta có lẽ nên để dành việc đó cho hiệp hai khi cả hai có thể kéo dài hơn năm phút,” Chanyeol giải thích.

Baekhyun ưỡn lưng áp sát mông vào lòng bàn tay của Chanyeol và rồi cọ xuống dưới lần nữa. “Thế thì nhanh nhanh kết thúc hiệp một đi,” cậu ngang ngược nói.

Chanyeol tựa trán vào vai Baekhyun, vẫn bật cười. “Tớ đã quên không nghĩ ra cậu vẫn sẽ hống hách và hư hỏng khi làm bạn trai tớ như khi làm bạn thân của tớ.”

“Cậu mê điều đó mà,” Baekhyun cao hứng đáp lời, ruột gan xoắn xuýt vui sướng khi Chanyeol gọi cậu là bạn trai.

“Ừ,” Chanyeol đồng tình, hôn lên khóe miệng cậu. “Tớ vô cùng, vô cùng thích.”

Baekhyun đã mệt mỏi vì chờ đợi – cậu thọc tay vào quần Chanyeol nắm lấy dương vật anh. Nó bỏng rẫy trong lòng bàn tay Baekhyun. Cậu rên rỉ bên miệng Chanyeol trước ý nghĩ luồng nhiệt dày đặc đó sẽ đâm vào trong cậu. Cậu muốn nó nhiều đến nỗi không thể hành động bình thường được nữa, tâm trí hoàn toàn mơ hồ trước vực thẳm.

Họ rên rỉ vào miệng nhau hơn là hôn nhau, khi Chanyeol cũng đưa bàn tay to rộng bao lấy chiều dài của Baekhyun. Baekhyun cảm giác như mình có thể ngay lập tức bùng cháy, bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Cậu thấy như củi khô đang chờ một mồi lửa để bùng lên.

Chanyeol nói đúng. Cả hai đều muốn ra tới nơi chỉ sau vài phút động chạm nhau. Chanyeol đưa bàn tay còn lại vào khe mông của Baekhyun để áp những ngón tay dài lên nơi thầm kín của cậu. Anh lần những vòng tròn quanh vùng da nhạy cảm và Baekhyun bắn ra nhanh và mạnh, run rẩy trong ngực Chanyeol.

Khi Baekhyun có thể định thần trở lại, cậu nhận ra Chanyeol đã bắn trong lúc cậu vẫn còn đang mơ hồ và cậu còn hơn cả bực bội vì mình đã bỏ lỡ điều đó. Cậu muốn thêm vẻ mặt lúc cao trào của Chanyeol vào chiếc file bí mật trong một góc của trí nhớ, nơi cậu lưu lại từng biểu cảm của Chanyeol.

“Thật kinh tởm,” Baekhyun rên rỉ, đột nhiên ý thức được mồ hôi và dịch thể trên khắp người họ. “Ai nghĩ ra ý tưởng làm chuyện này trong cơn nóng đỉnh điểm thế không biết?”

Chanyeol trầm thấp bật cười trong lồng ngực và âm thanh khiến trái tim Baekhyun xao xuyến. “Là cậu đấy, đồ khốn,” Chanyeol cưng chiều đáp, véo nhẹ eo Baekhyun.

“Tớ là một tên ngốc, sao cậu lại làm theo gợi ý của tớ cơ chứ?”

“Ôi cậu nhắc lại được không? Tớ muốn lưu lại cho đời sau,” Chanyeol trêu đùa. Anh hôn lên thái dương ướt mồ hôi của Baekhyun và gạt tóc khỏi trán cậu. “Nhưng không hối tiếc gì, phải chứ?”

Giọng Chanyeol mang theo chút lo âu ẩn nấp và Baekhyun lùi lại để nhìn thẳng vào mắt anh. “Không hối tiếc. Không hề,” Baekhyun chắc nịch. “Giờ thì cậu là của tớ. Không cho lấy lại.”

“Tốt.” Chanyeol trông có vẻ nhẹ nhõm. “Hay là chúng ta đi tắm và rồi lăn lộn khỏa thân trên chiếc giường khổng lồ của cậu. Chúng ta có thể đặt tất cả quạt trong nhà chĩa vào giường.”

“Cậu nghĩ ra những thứ tuyệt vời nhất. Tớ đang hẹn hò với một thiên tài,” Baekhyun vui vẻ nói, ịn một nụ hôn vụng về lên môi Chanyeol.

“Ừm, tớ cũng sẽ cần lưu lại cả câu đó cho đời sau,” Chanyeol nhàn nhạt đáp. “Giờ thì dậy nào. Mông tớ tê liệt rồi. Mấy cái ghế lười này dở ẹc.”

“Giờ đã thành một đôi, có lẽ chúng ta nên đầu tư vào mấy món nội thất người trưởng thành,” Baekhyun nghĩ ngợi trong lúc đứng lên và kéo Chanyeol dậy.

“Có lẽ tớ nên chuyển vào phòng cậu và biến phòng mình thành phòng game,” Chanyeol đáp.

“Trời ơi bạn trai tôi và bộ não siêu cấp vũ trụ của anh ấy,” Baekhyun nói, cắn vào bắp tay chắc nịch của Chanyeol trong lúc cố chỉnh nhiệt độ nước, đủ mát để thấy dễ chịu, nhưng không quá lạnh để khiến cơ thể hai bị sốc.

Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt hứng thú dần chuyển sang tối tăm khi Baekhyun liếm lên chỗ mình vừa cắn. “Được rồi, chúng ta sẽ tìm nội thất trên mạng sau hiệp ba.”

“Hiệp ba á?”

“Tớ đang thay đổi kế hoạch. Hiệp hai sẽ là ăn cậu trong phòng tắm. Vào đây nào.”

Baekhyun vội vàng đến suýt thì trượt chân trên nền gạch nhưng Chanyeol đỡ được cậu. Cậu sến súa nghĩ đó có thể là một ẩn dụ cho mối quan hệ giữa họ, rằng có ngã cũng không sao vì Chanyeol sẽ luôn có mặt để đỡ lấy cậu. Rồi cậu được anh hôn dưới làn nước mát lạnh của vòi sen, dòng nước thật ngọt trên đầu lưỡi, và khoảng thời gian tiếp theo, cậu chẳng nghĩ gì ngoài sự gấp gáp của thân thể cả hai.

THE END

2 thoughts on “[Transfic] Such a fool for you

  1. Í chòi chòi dễ thương muốn xỉu luôn á chị. 💗💗💗 Đọc xong là em có tinh thần chiến đấu cho ngày mai luôn á =)))))Cảm ơn chị vì lúc nào cũng đem đến những chiếc fic tuyệt zời 🌟

    Liked by 1 person

Leave a comment