[Transfic] Walk beside me

Tác giả: cirruscitrus

Link fic gốc: Here

Permission: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG TỰ TIỆN MANG ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Enjoy your stay, my ChanBaek fellas<3

*********

Chương một: Tin tốt/tin xấu

Hạn chót phải nộp bản báo cáo thường niên của văn phòng họ đang đến gần, Baekhyun ý thức rõ ràng việc đó. Sự ý thức này hiển hiện trong việc cậu chăm chỉ uống một ly nước nhân sâm đắng ngắt mỗi tối trước khi đi ngủ suốt mấy ngày qua- và cũng đảm bảo rằng Chanyeol, đồng nghiệp gạch chéo tri kỷ của đời cậu, cũng làm theo như vậy.

“Chỉ có mỗi ba người chúng ta thôi, Yeol à. Jongdae cứ hắt xì hơi liên tục và nếu em bị ốm, thì anh cũng sẽ bị ốm hoặc không thì sẽ phải làm nốt bản báo cáo một mình. Em chẳng muốn cái nào trong hai viễn cảnh đó xảy ra cả nên làm ơn, uống nó đi.” Cậu nói lời cuối chắc nịch, đẩy ly chất lỏng màu vàng trông hơi giống ly nước tiểu ra trước mặt Chanyeol.

Chanyeol chun mũi trong ghê tởm và Baekhyun đáp lại với một cái nhướn mày trông rất đáng sợ.

“Được rồi, em yêu. Đm Jongdae và chứng cảm cúm của cậu ta.” Chanyeol đánh ực một hơi hết ly nước, vờ như nó chỉ là một cốc bia loại hơi nặng một chút.

“Bé ngoan.” Baekhyun nhón chân lên hôn anh một cái xem như phần thưởng.

Chà, dư vị cũng không tệ chút nào, Chanyeol thầm nghĩ.

 

Đó là lí do thấy Baekhyun cực kỳ chán ghét khi cảm nhận được những dấu hiệu đầu tiên của sức đề kháng đang lung lay, bất chấp mọi nỗ lực chống chọi của cậu. Cậu không bị hắt xì như Jongdae. Nhưng cậu có thể cảm nhận được nó. Cổ họng cậu khô khốc và điều hòa trong tòa nhà văn phòng đột nhiên lạnh lẽo hơn cậu muốn. Cơn mưa rả rích ngoài kia chắc chắn cũng chẳng giúp được gì.

“Hắt xì!” Cái hắt xì thứ ba mươi tư trong ngày hôm nay của Jongdae cũng vậy.

Và cứ như thể để trêu tức Baekhyun hơn nữa, Kim Jongdae dám cả gan xì mũi tại chỗ rồi liệng miếng khăn giấy dính đầy vi khuẩn vào chiếc sọt rác ngay gần bốt làm việc của Baekyun.

Baekhyun nhắm đôi mắt mỏi mệt, xoa xoa hai thái dương hiện tại không đau nhức nhưng có lẽ sẽ sớm bắt đầu đau nhức.

“Chúa ơi, tớ không nghĩ mình có thể sống sót vào ngày mai nếu mấy cơn hắt xì phiền phức vãi đạn này không tha cho tớ.” Mặt Jongdae trông như sắp sửa hắt xì lần nữa nhưng cơn hắt xì lại không đến. Mặt anh chàng trông rất mắc cười trong một giây trước khi chuyển sang một biểu cảm nhẹ nhõm. Tên khốn đáng thương.

“Ừm, tớ nghĩ Yeol và tớ có thể xoay xở được. Cậu nên nghỉ đi, thật đấy. Cứ xin nghỉ ốm ngày mai. Đằng nào chúng ta cũng vẫn còn ba ngày nữa. Vẫn có thể xoay xở với bản thảo kịp thời gian.”

“Cảm ơn nhé, Baek. Tớ thậm chí còn chưa làm xong bản thảo của hôm nay, đội ơn mấy cơn hắt xì khốn nạn cứ cmn năm phút lại cắt ngang một lần. Tớ nghĩ giờ tớ nên về nhà, trước khi trời mưa to. Cậu cũng nên về sớm đi.”

“Ừ, tớ đang đợi Yeol trình bày xong với anh Kris và anh Junmyeon về bản thảo từ đầu cho đến giờ.”

“Cầu chúa phù hộ nếu họ hứng lên bày ra vài chi tiết đột xuất thêm vào bản báo cáo cho vui.”

“Nếu là cái đó. Vậy thì chúng ta sẽ giúp Chúa kết liễu hai người bọn họ. Nhân tiện thì Dae à, chúng ta nên bảo anh Junmyeon thôi quảng cáo nước nhân sâm của anh ấy đi.”

“Cái gì cơ? Nó cũng không có hiệu quả với cậu sao?”

“Không hề.”

Cậu lờ mờ nghe được tiếng những giọt nước mưa khẽ hôn lên mặt đất, thanh âm khá dễ chịu. Cậu muốn ở lại nhưng rồi một bàn tay lớn đặt sau đầu cậu, đưa Baekhyun tỉnh táo trở lại. Cậu không nhận ra rằng mình đã ngủ thiếp đi mất một lúc.

“Này, trán em có hơi nóng. Em ổn chứ?” Lo âu ngập tràn trên khuôn mặt người bạn trai của cậu.

“Em nghĩ em đang bị sốt nhẹ. Bản thảo thế nào rồi?”

“Hiện tại họ đã ký chấp thuận. Có một vài phần cần chỉnh sửa nhưng không có gì phải lo lắng, chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Chúng ta có nên đến phòng khám không em?”

“Thôi, uống thuốc như bình thường ở nhà là đủ rồi.”

“Anh rất muốn quay trở vào để bảo anh Junmyeon mau vứt nước nhân sâm của anh ấy ra ngoài cửa sổ nhưng lại không nỡ, thấy anh ấy muốn gãy chân đến nơi khi cứ chạy qua chạy lại giữa văn phòng và trụ sở chính.”

Baekhyun bật ra tiếng cười yếu ớt khi nghe câu đùa đó.

“Anh sẽ nấu cháo, em sẽ ổn thôi.” Chanyeol cúi xuống, cưng chiều hôn lên vầng trán nóng ran trước khi gọi taxi để đưa cả hai về nhà.

Chà, bị sốt nhẹ cũng không tệ chút nào, Baekhyun thầm nghĩ.

+++

Tiếng sấm lại làm cậu tỉnh giấc. Cậu cảm thấy trán mình nóng rực, cổ cứng ngắc, và lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Cậu không thoải mái dưới lớp chăn nhưng khi cậu gạt nó ra, bàn chân cậu lại run lên vì lạnh. Cảm giác nóng khủng khiếp, nhưng cùng lúc cũng lạnh khủng khiếp. Cậu rên rỉ đầy bất lực. Cậu thực sự thực sự ghét việc này.

“Hey, sshhh,” Chanyeol mơ màng ngồi dậy để với lấy ly nước khoáng anh đặt trên tủ đầu giường trước khi họ đi ngủ.

Baekhyun hé miệng uống một ngụm. Tay còn lại của Chanyeol gạt lọn tóc ướt mồ hồi của Baekhyun sang một bên.

“Em muốn thay đồ không?”

Ý nghĩ đó làm cậu thấy khoan khoái, cậu gật đầu rất nhiệt tình; rất đáng yêu, theo suy nghĩ của Chanyeol.

Chanyeol giúp cậu chui ra khỏi chiếc áo len và lớp áo sơmi ấm ướt. Tầm nhìn của cậu có chút mơ hồ, nhưng mọi thứ rõ ràng hơn khi cậu ló đầu ra khỏi chiếc áo, nhìn thấy người đàn ông của mình, người đã vô điều kiện mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu và an toàn trong suốt một khoảng thời gian dài, lúc này đây vẫn đang ân cần chăm sóc cậu và chẳng bao giờ kêu ca dù chỉ một lời.

“Gì vậy?” Chanyeol tò mò hỏi, hơi bồn chồn khi Baekhyun dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào anh.

Chẳng biết phải nói ra thành lời thế nào để diễn tả cái cảm giác yêu thương chợt trào dâng trong lòng, cậu chỉ mỉm cười rồi rúc vào anh, đòi được anh ôm.

Nhìn thái độ vô cùng đáng yêu của bạn trai, Chanyeol bật cười, vòng một cánh tay thật an toàn quanh đôi vai trần của cậu, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc, “Em sẽ bị lạnh mất, mặc áo vào đã.”

“Ưmmmm,” Baekhyun lắc lắc đầu, siết cánh tay ôm anh đến không thể chặt hơn được nữa.

Chanyeol biết Baekhyun chỉ là đang muốn được nuông chiều. Cậu luôn hành động như thế này, như một em bé bự bất cứ khi nào bị ốm. Những deadline trong công việc gần đây hầu như chẳng cho họ mấy thời gian để chiều chuộng lẫn nhau, nên Chanyeol còn hơn cả vui vẻ hùa theo cậu. Anh kéo chăn phủ lên cả hai và họ cùng nhau nằm xuống- Baekhyun bám lấy anh như một con Koala, có lẽ là đến khi trời sáng- và quay về với giấc ngủ.

+++

Hôm nay là Thứ Sáu. Sự vắng mặt của Jongdae trong một ngày đã ngăn không cho bệnh của Baekhyun trở nặng. Sức đề kháng của cậu đã đầy kiêu hãnh cứu lấy cậu và Chanyeol khỏi một thảm họa. Bản thảo đã được nộp đến văn phòng trụ sở chính ba tiếng trước hạn chót. Mọi thứ đều ổn cả.

Giờ thì họ đang hít thở nhẹ nhõm, cả năm người bọn họ, mà không có những tràng hắt xì của Jongdae cắt ngang mỗi ba mươi giây. Lúc này người đàn ông được nhắc đến đang chăm chú thưởng thức bát cơm siêu cay của mình. Bọn họ đang ăn trưa tại quán pizza nơi họ vẫn thường lui tới, cách văn phòng năm phút đi bộ.

Chanyeol đói bụng đến nỗi không thể chờ nổi pizza, nên đã gọi phần cơm giống Jongdae- làm ơn cho ít cay hơn ạ, Baekhyun nói thêm trước khi người phục vụ rời khỏi bàn của họ.

“Xem này Jun, họ đang giảm giá các chuyến bay đi Canada trong tuần này kìa!”

“Em tưởng là chúng ta đã thôi không nói về những ngày nghỉ không tồn tại của anh rồi chứ, Kris. Thôi đi. Và cặp kính râm của anh nữa, làm ơn, chúng ta đang ăn trong nhà đấy, lạy chúa.”

Chanyeol không thể nhịn cười trước cuộc hội thoại khôi hài giữa hai vị tiền bối của họ, phun ra một ít cơm đang nhai dở cùng với thịt bò làm Jongdae rên lên trong nỗi kinh hoàng.

“Đúng rồi đấy hyung, anh nghĩ là mình sắp đi đâu được cơ chứ? Tuần lễ tuyệt vọng của chúng ta còn chưa kết thúc nữa.” Baekhyun rút mấy tờ khăn giấy, lau đi mấy hạt cơm còn sót trên cằm Chanyeol, người vẫn đang cười khúc khích.

Jongdae rên rỉ lần nữa.

“Gì chứ?!” Junmyeon trừng mắt. Anh là người ít chịu đựng được mấy lời ca thán của Jongdae nhất. Sau khi uống hết đầy một cốc trà đá, Jongdae đưa ngón trỏ chỉ vào cặp đôi đang ngồi đối diện, “Hyung! Anh và anh Kris không hề biết cảm giác phải nhìn cặp đôi sến sẩm này làm mầy trò sến súa với nhau suốt ngày nó muốn ói như thế nào đâu! Em phát ngán với bọn họ rồi!”

Để tiếp tục trêu tức Jongdae, Chanyeol tựa đầu lên vai phải của Baekhyun rồi làm mặt lạc đà- Jongdae nghĩ là nét mặt đó giống mặt của một con lạc đà. Và Jongdae thì ghét lạc đà.

“Jongdae ah, nếu cậu thấy bực mình với họ nhiều như thế, cậu nên thôi than vãn như một đứa con gái và bắt đầu tìm kiếm một cô bạn gái sẽ than vãn bên tai cậu đi.” Kris đã thôi lướt điện thoại và cuối cùng cũng bỏ cặp kính Bvlgari yêu thích của mình xuống.

“Hyung!”

“Cậu có thôi ngay không thì bảo? Và cứ mặc kệ bọn họ đi. Dù sao thì họ cũng không còn nhiều thời gian bên nhau ở văn phòng nữa đâu. Anh sẽ mang Baekhyun theo cùng đến trụ sở chính vào cuối năm nay.”

Nghe đến đây, Chanyeol và tất cả mọi người đều quay ngoắt sang, ngoại trừ Kris.

“Gì cơ ạ?” Baekhyun có lẽ là người bị sốc nhất trong số những người đang ngồi ở đây khi nghe cái tin sét đánh.

“Anh đã bàn bạc với Kris. Anh cần thêm người hỗ trợ để xử lý công việc với những người ở trụ sở chính. Vì chúng ta đã nộp bản thảo, họ sẽ cần chúng ta có mặt thường xuyên cho đến khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Và anh không thể đưa Kris đi cùng vì chúng ta vẫn cần bắt đầu các dự án cho năm tới. Anh sẽ giao cho hai cậu làm việc đó dưới sự hướng dẫn của Kris.” Junmyeon trôi chảy giải thích. Có vẻ như anh đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này.

“Ừ, và đó là lí do tại sao anh không thể không nghỉ làm một tuần. Hai đứa nên nhớ ngoan ngoãn khi má của hai đứa đi xa đấy.” Kris dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi lại chĩa về phía Chanyeol và Jongdae.

“Khi nào thì sự- sự sắp đặt này bắt đầu ạ?” Baekhyun chẳng biết tại sao bản thân lại ngần ngại khi đặt câu hỏi. Có lẽ nó liên quan đến khoảng cách đột ngột xuất hiện giữa chỗ ngồi của cậu và Chanyeol.

“Ừm, vì bây giờ mọi người đã biết cả, anh nghĩ cậu sẽ mỗi người một ngả với bạn trai cậu bắt đầu từ sáng Thứ Hai.” Junmyeon lúc này rõ ràng là đang trêu đùa cặp đôi.

“Ỏ, thôi nào hai đứa, sẽ chỉ bao lâu? Sáu tuần nữa cho đến năm mới chứ mấy! Hai cậu sẽ sống sót được thôi.” Jongdae cố gắng động viên cặp đôi đang đột nhiên im lặng, bất chấp cảm giác vui vẻ cực độ khi sẽ được thoát khỏi cảnh chim chuột của hai người một thời gian.

“Thôi nào, Park. Giờ thì cậu có thể ăn bao nhiêu đồ cay tùy thích mà không bị mắng và này, có lẽ là cả các món cay khác nữa.” Kris nhướn nhướn lông mày một cách đáng ghét.

Chanyeol bật cười một chút, tiếp tục ngoáy ngoáy chiếc ống hút trong ly nước gần như hết của mình.

Baekhyun có cảm giác là mình phải nói gì đó, mặc dù cậu không biết phải nói gì, nhưng rồi tất cả mọi người reo lên, “Pizza đến rồi!”

Baekhyun đang chuẩn bị nắm lấy tay Chanyeol vì cậu biết có cái gì đó không ổn. Tay Baekhyun đang ở rất gần tay anh nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chanyeol lại đưa tay lấy một miếng pizza. Chắc chắn là có gì đó không ổn.

+++

Baekhyun không biết nên tiếp nhận tình huống này ra sao. Chanyeol rõ ràng là đang không dễ dàng tiếp nhận nó chút nào. Cậu vừa nói chuyện xong với Junmyeon trong phòng làm việc của anh, về những công việc mà cậu sẽ đảm nhiệm và về việc họ sẽ phân chia công việc giữa các dự án ở văn phòng và trụ sở chính ra sao. Cậu có hơi xao nhãng, và Junmyeon biết điều đó.

“Cậu thực sự đang thất vọng đến mức đó khi phải tách ra khỏi Chanyeol sao? Thật ư?”

“Gì cơ ạ? Không- Không, hyung. Đây là chuyện công việc.”

Junmyeon nhéo sống mũi cậu, “Nghe này, Baekhyun. Anh biết cậu đang không đòi hỏi bất cứ một lời giải thích nào và anh cũng sẽ không giải thích.”

“Ý anh là sao?”

“Cậu biết việc này còn hơn cả chỉ là giúp đỡ anh một tay mà, Baek. Chúng ta đang nói đến trụ sở chính đấy.”

Baekhyun tất nhiên là hiểu hết. Junmyeon nói đúng. Cậu không yêu cầu một lời giải thích vì cậu biết rõ việc này có nghĩa là gì. Tất cả mọi người đều biết. Đây nên được coi là một tin tốt. Nhưng ngay cả Junmyeon, sếp của cậu, cũng hiểu rằng dán cho việc này cái mác “tin tốt” là chuyện khá phức tạp. Tất cả mọi người đều đã làm cật lực như nhau. Nhưng anh lại phải chọn một.

“Yo, Baek! Yeol đang hút thuốc với Kris ở ngoài ban công. Báo vậy cho cậu biết trước khi cậu lên cơn đau tim vì tưởng tên đó bị người ngoài hành tinh bắt cóc.” Jongdae đảo mắt nhưng rồi nhoẻn miệng cười, “Hẹn gặp lại vào- bất cứ hôm nào mà cậu về thăm bọn này trong tháng tới.” Jongdae vỗ vỗ vai cậu, nháy mắt chúc may mắn trước khi bước ra khỏi văn phòng của họ.

“Phải rồi,” Đây nên là một tin tốt. Cậu nhìn Chanyeol cười ha hả với bất cứ cái gì mà Kris đang nói đằng kia. Và cậu tự hỏi liệu mình có thể vẫn khiến Chanyeol cười lớn như vậy khi họ yêu nhau lâu dài hơn hay không.

Chanyeol bắt gặp Baekhyun đang nhìn mình qua cửa sổ lớn. Anh xin phép Kris, nói rằng mình sẽ ra ngoài trước và hẹn gặp lại anh vào Thứ Hai. Anh bước thật chậm rãi, cố gắng không tỏ ra lo lắng trước mặt người yêu.

“Này chàng đẹp trai, về nhà thôi nào.” Chanyeol nở nụ cười yêu chiều.

Baekhyun quyết định rằng mình không muốn để những suy nghĩ nhạy cảm thái quá của bản thân làm hỏng kế hoạch tối nay của hai người. Thế nên cậu chân thành mỉm cười lại với anh.

“Ý anh là nhà mẹ á? Chúng ta đã hứa với chị Yoora sẽ đến thăm Toben rồi, nhớ không?”

“Suýt thì quên. Anh phải làm sao nếu không có em đây?” Anh nắm lấy tay Baekhyun và mặc dù anh mỉm cười, nụ cười ấy chẳng vừa mắt cậu chút nào, và nó càng làm Baekhyun lo lắng hơn. Nhưng cậu sẽ phải lờ nó đi lúc này.

“Anh sẽ ổn thôi.” Baekhyun kéo anh đi khỏi văn phòng của họ ra bến xe buýt, nơi họ đứng đợi xe mỗi ngày trong suốt ba năm qua. Chúng ta sẽ ổn thôi.

 

 ************

Chương hai: Cơn sóng hoài nghi

Chuyến xe buýt đến nhà ba mẹ của Chanyeol không hề gượng gạo. Mặc dù chẳng ai nói câu nào nhưng ngón tay họ đan vào nhau một cách dễ chịu- Chanyeol nắm chặt hơn khi chiếc xe dừng lại trước một trong số những cột đèn đỏ dọc đường, và Baekhyun đáp lại với một nụ hôn lên vai anh. Rồi họ trao cho nhau một nụ cười nho nhỏ.

Yoora là người mở cửa với nét cười vô cùng ấm áp và Toben nằm trên tay. Chanyeol nhấc cậu nhóc lên và nựng nhóc, nói rằng mình nhớ nhóc như thế nào nhưng chú chó chẳng hề hay biết chỉ nằm yên, giương đôi mắt tròn đen láy nhìn anh. Tất cả mọi người đều bật cười.

“Baekhyunnie, trông con gầy đi mất rồi,” Mẹ Chanyeol vừa nhíu mày nhìn dáng vẻ Baekhyun vừa gắp mấy miếng cá đặt vào bát cơm của cậu.

Họ đang ăn tối quanh chiếc bàn tròn. Toben cũng đang ăn bữa tối của riêng mình trong phòng khách.

“A, thật ạ?” Baekhyun vuốt cằm, cố cảm nhận xem xương mình có nhô ra hay không.

“Hai đứa nên nghỉ ngơi khỏi công việc một chút đi. Quầng thâm mắt của Chanyeol giờ càng hiện rõ hơn rồi kìa.” Yoora thêm vào. Con mắt của phụ nữ đúng thật là tinh tường, đáng sợ, hai người họ đều âm thầm đồng ý như vậy.

“Công việc của bọn con luôn bận rộn nhất khi tháng Mười Hai đến gần. Một khi năm mới bắt đầu, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Hai người đừng lo.” Chanyeol cố thuyết phục hai người phụ nữ.

“Vậy thì cố ăn uống tử tế vào. Đừng chỉ có ăn thức ăn ngoài.” Mẹ Park nói với giọng như đang cảnh cáo, nhưng đôi mắt thì đầy cầu khẩn.

“Thực ra Chanyeol vẫn sắp xếp tự nấu cái gì đó cho cả hai khoảng hai ba lần một tuần ạ. Con cảm thấy có lỗi vì phải tránh xa nhà bếp để tránh không làm nó cháy rụi.” Baekhyun bịa chuyện, lôi kéo một tràng cười từ họ.

“Em đã rửa bát còn gì, Baek. Và còn dọn dẹp nhà cửa giỏi hơn anh nữa. Sắp xếp các hóa đơn, các khoản thuế, và những thứ chi li mà con mắt anh chẳng thể nhìn thấy.”

Họ không để ý ánh mắt trìu mến mà Yoora và mẹ Park trao đổi với nhau ở góc đối diện.

“Ah, thế này thật tốt!” Yoora vỗ tay một cái, “Chị đã không nhận ra là mình rất nhớ hai đứa cho tới khi hai đứa đến đây.” Cô cười khúc khích.

Mẹ Park đề xuất một ý kiến khi họ đang cùng nhau dọn dẹp bàn ăn.

“Yoora à, sao con không đưa Toben ra cái công viên gần văn phòng của hai đứa Thứ Hai tới sau khi gặp bác sĩ thú y nhỉ?”

“Ôi nghe được đó mẹ. Đã khá lâu rồi chúng ta không làm thế. Toben hẳn phải nhớ chiếc xe bán cá và khoai tây rán nọ lắm. Họ có còn bán ở quanh đó không?”

Baekhyun bỏ tay khỏi chiếc bàn. Cậu chẳng biết phải nói cho họ biết thế nào. Rằng chị Yoona sẽ không được nhìn thấy cậu ở văn phòng vào Thứ Hai tới. Hay bất cứ hôm nào trong các ngày còn lại của tháng này và tháng sau. Họ vẫn chưa nói về chuyện này vội. Cậu đã chọn câu thêm thời gian, và giờ thì cậu hối hận vì điều đó.

“Để Thứ Hai đến xem sao, bọn em chẳng mấy khi đến đó. Mặc dù sẽ chỉ có em với chị thôi. Baekhyunnie sẽ không có mặt ở văn phòng cho đến cuối năm nay.”

“Ô? Tại sao?”

Đôi mắt chị Yoora lúc này trông rất giống đôi mắt tròn xoe của Toben, còn mẹ Park thì ngừng dọn dẹp đống dụng cụ ăn uống, sẵn sàng lắng nghe tin tức.

“Bọn con mới nhận được tin báo hôm nay rằng Baekhyun sẽ tới làm ở trụ sở chính vào từ giờ đến hết năm. Sếp bọn con cần thêm người hỗ trợ ở đó.”

“Ôi, đây chẳng phải là một tin quá tuyệt vời hay sao? Tại sao con không nói sớm hơn chứ? Lẽ ra mẹ đã phải chuẩn bị thêm nhiều món ưa thích của Baekhyunnie hơn.”

“Thôi mà mẹ, không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là phụ giúp sếp bọn con thôi ạ. Chẳng có gì đáng để khoe hết.” Baekhyun cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mẹ Park.

“Vớ vẩn! Sếp các con đang cho cơ hội làm việc giúp ổng. Con nên cảm thấy tự hào, cục cưng ạ. Đây là cơ hội để con tham gia vào một công việc to tát hơn.”

Nét tự hào tràn ngập trên khuôn mặt mẹ Park khiến Baekhyun cảm thấy bối rối. Như một sự pha trộn giữa cảm xúc tốt và xấu. Mẹ nói đúng, cậu nên cảm thấy tự hào về bản thân và coi việc này là một cơ hội tốt. Nhưng cậu không chắc rằng người cậu yêu nhất cũng nhìn nhận chuyện này như vậy.

“Chúc mừng em, Baekhyunnie. Em nên tận dụng tốt cơ hội này. Đây có thể là một bàn đạp trong sự nghiệp của em đấy.” Yoora trông rất vui mừng vì cậu, “Và em nữa, Park Chanyeol, em cũng nên cảm thấy tự hào vì em ấy.”

“Em rất tự hào.” Nụ cười của Chanyeol rất chân thành. Anh nhìn Baekhyun theo cái cách ngập tràn yêu thương nhất khiến hai má cậu tự động ửng hồng. Có lẽ cậu đang nghĩ quá lên rồi. Có lẽ Chanyeol cũng vui mừng như bao người khác.

Sau đó khi nằm trên giường, Baekhyun cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ thực sự đều ổn cả bằng cách nói ra suy nghĩ của mình trong khi vuốt ve mái tóc mềm hơi gợn sóng của Chanyeol. Đôi mắt anh đang nhắm nhưng anh vẫn còn thức. Baekhyun biết điều đó.

“Điều đó có đúng không?”

Câu trả lời không đến ngay sau đó. Anh nhúc nhích người rồi lầm bầm một tiếng.

“Hửm?”

Anh chẳng mở mắt nhưng nhích người thu hẹp khoảng cách vốn đã gần như chẳng hề tồn tại giữa hai cơ thể. Làm cho mũi Baekhyun khẽ va vào cổ anh, môi chạm vào xương quai xanh, ngực kề sát ngực.

“Có đúng là anh tự hào về em không?”

“Đương nhiên rồi. Em biết là anh luôn tự hào về em mà.”

Baekhyun hít thở dễ dàng hơn. Cậu nghĩ mình chẳng thể may mắn hơn được nữa khi có một người bạn thân và cũng chính là người đàn ông của đời mình luôn ủng hộ. Cậu chìm vào giấc ngủ, không biết rằng đôi mắt Chanyeol đang mở to nhìn ngắm hình bóng phản chiếu của họ trên tường.

+++

Những ngày cuối tuần trôi qua như một cơn mơ. Họ dành phần lớn thời gian ở nhà. Thời tiết chẳng cho họ sự lựa chọn nào khác. Mưa lất phất vào buổi sáng, gió quá to vào buổi chiều, mưa nặng hạt vào buổi đêm. Dù sao thì họ cũng không thấy phiền cho lắm.

Buổi sáng Thứ Bảy là lúc họ kiếm tìm hơi thở của nhau dưới lớp chăn dày. Chiếc giường chậm chạp lắc lư theo nhịp mưa rả rích. Baekhyun cười khúc khích khi Chanyeol đưa mũi dọc theo cần cổ cậu. Âm thanh nhanh chóng chuyển sang một tiếng thở dài thỏa mãn khi anh tiến sâu hơn. Đôi bàn tay đan vào nhau chặt hơn.

Tiếng khúc khích trở lại lần nữa khi cậu cố sức rút ra khỏi đống chân tay lộn xộn nhưng Chanyeol không để cậu làm vậy.

“Anh nặng quá!” Cậu tỏ ra chống cự nhưng nét rạng rỡ trên khuôn mặt thì chẳng có vẻ gì là như thế.

“Chào buổi sáng.” Trông anh đẹp trai đến nực cười khiến Baekhyun lại một lần nữa tự hỏi tại sao mình có thể may mắn đến vậy khi người đàn ông này là của mình.

Tâm trí cậu vẫn đang tua lại màn âu yếm của bọn họ vào hôm Thứ Bảy khi đồng hồ chỉ 6:13 vào buổi sáng ngày Thứ Hai.

“Em vẫn chưa đi bắt chuyến tàu của mình sao? Đến trụ sở chính phải mất một tiếng đi xe buýt đấy. Em nên đi tàu thì hơn.” Chanyeol vẫn đang đánh vật với chiếc cà vạt. Baekhyun toan giúp anh nhưng anh lại đi lướt qua cậu vào bếp.

“Cứ mua tạm cái gì ăn sáng trên đường đi, em sẽ muộn mất. Em còn đang chờ đợi cái gì vậy?”

Vẫn không nghe thấy câu trả lời, Chanyeol ngừng lục lọi trong bếp và đặt ấm nước xuống. Cà phê sẽ phải đợi đã.

“Byun Baekhyun?” Chanyeol thở dài. Anh quỳ gối trước ghế sô pha nơi Baekhyun đang ngồi, cậu từ chối nhìn thẳng vào mắt anh, “Có chuyện gì vậy” Anh cúi xuống để lén nhìn khuôn mặt bạn trai. Thấy được cái bĩu môi phụng phịu, anh lại buông tiếng thở dài nữa. Anh nhấc cậu lên, ôm cậu ngồi vào lòng, cánh tay khẽ vòng qua eo cậu còn mình thì lún sâu hơn xuống chiếc sô pha.

“Bao giờ em mới thôi cư xử như một bé bự đây, hửm? Em gần 30 rồi đấy.”

“Xin lỗi đi?! Anh mới gần 30 ấy.”

Chanyeol véo má cậu, chẳng thể chịu nổi sự đáng yêu của bạn trai, “Vẫn muộn hơn em sáu tháng lận.” Anh ngân nga, khuôn mặt bị cậu đẩy ra ngay lập tức.

“Anh Junmyeon sẽ cho em một bài thuyết giảng đấy, em yêu. Anh ấy ghét nhất là người nào đi muộn.” Anh hôn lên mu bàn tay Baekhyun. “Nào.”

“Em sẽ dậy sớm ngày mai để chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau.” Baekhyun cuối cùng cũng có đủ động lực để rời đi, nhưng Chanyeol kéo cậu trở lại.

“Nụ hôn của anh đâu rồi?”

Baekhyun đảo mắt, “Giờ thì ai mới là người cư xử như bé bự đây?”

Nhưng rồi cậu cũng hôn anh. Một cái hôn nhẹ lên mắt trái hơi giật giật của anh, cái nữa lên chóp mũi, cái nữa lên lúm đồng tiền của anh, rồi nhìn khắp khuôn mặt anh một lượt trước khi nghiêm túc mổ một cái, cắn nhẹ một cái, và cuối cùng là một câu “Em yêu anh” lên môi. Ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm.

Với màn tạm biệt đó, họ tách ra hai hướng khác nhau lần đầu tiên trong quãng thời gian dài nhất mà họ từng biết. Baekhyun chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ cố tận dụng cơ hội này nhiều nhất có thể và làm Chanyeol trở thành người bạn trai tự hào nhất thế gian.

+++

Buổi họp sáng thứ hai bao gồm phần tóm tắt ngắn gọn của Kris về tiến trình lên kế hoạch dự án và một vài ý tưởng đề xuất để cân nhắc. Chanyeol đánh dấu deadline mới vào kế hoạch của mình, ghi lại vài ý tưởng nảy ra khi đang lắng nghe phần giải thích của Kris.

Lúc anh đã sẵn sàng để bắt tay vào phần việc của mình, tất nhiên Kim Jongdae phải gây sự với anh đã.

Kim Jongdae, kẻ ném đá lớn nhất (kiêm người hâm mộ thầm kín) của cặp đôi nghe chiều rất tươi tỉnh hôm nay. Cậu ta thậm chí còn không ngừng ư ử theo mấy bài hát buồn và bằng cách nào đó khiến chúng nghe giống mấy bài rất vui tươi, miệng nhấm nháp bimbim tortilla ưa thích của mình trong khi lật giở qua mấy trang trong bản đề xuất.

“Im đi, Dae.” Anh thực sự muốn tập trung vào công việc của mình vì anh biết Baekhyun cũng đang làm như vậy ngay lúc này và anh không hề muốn gia tăng khoảng cách giữa họ thêm nữa.

“Whoa, bình tĩnh nào. Tớ chỉ đang cố làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu thôi mà. Biến những khổ đau thành trò đùa luôn luôn hiệu quả, cậu biết đấy.” Và cậu ta dám nháy mắt nữa, đúng là một tên khốn, Chanyeol thầm nghĩ.

Thực ra thì Chanyeol không nghĩ đây là một nỗi khổ đau khi phải tách khỏi Baekhyun ở nơi làm việc. Nếu có gì đó không ổn thì chỉ là cảm giác thật khác lạ, và có hơi quá yên ắng. Chẳng còn những câu thầm thì tinh nghịch, những nụ hôn vụng trộm khi họ nghĩ rằng không có ai đang để ý, những cái động chạm đầy lưu luyến trên gáy và đùi trong của anh, những cái nhìn đầy ẩn ý hứa hẹn cuộc vui sẽ diễn ra ở nhà, hay những mẩu tin nhắn dễ thương viết trên những mảnh giấy nhớ. Ngoài những thứ đó ra, còn lại thì anh đều thấy ổn cả.

Nhưng có lẽ đây đúng là một nỗi khổ đau. Khi anh nghĩ về những gì anh đã có thể làm với chính mình để chứng tỏ rằng anh có thể làm tốt hơn thế này. Rằng anh tốt hơn những gì mình đang thể hiện ngay lúc này. Không phải ngẫu nhiên mà anh lại dành ra ba mươi phút mỗi ngày, suy ngẫm rồi liệt kê những điều mình có thể cải thiện sao cho công việc ngày mai có thể tiến hành hiệu quả hơn. Anh đã không đề nghị giúp đỡ tất cả mọi người, thể hiện rằng mình sẵn sàng nhận nhiều trọng trách hơn nữa so với những nhiệm vụ được giao hiện tại sau khi bị bỏ lại.

Có lẽ đây là một nỗi khổ đau. Khi anh nghĩ rằng mình đang bị chính bản thân phản bội. Nghĩ rằng anh của hôm nay đã tiến bộ hơn hôm qua nhưng rõ ràng thế vẫn là chưa đủ.

“Hyung, anh có nghĩ là em đủ khả năng làm gì đó to tát hơn thế này không?”

“Thế này? Ý em là công việc này sao?”

“À thì, vâng, và ý em là mọi thứ nói chung ấy.”

“Hừm, anh đoán là vậy? Anh cũng không biết nữa, anh không giống Junmyeon, người có thể nhìn ra tiềm năng của người khác.”

“Em không có chút tiềm năng nào sao?”

“Park, chỉ vì cậu ấy nhờ Baekhyun giúp đỡ không có nghĩa là em thiếu tiềm năng hay gì cả. Đừng nhìn nhận việc này theo hướng đó.” Kris hít một hơi từ điếu thuốc của mình lần cuối trước khi dập nó đi.

“Với lại, em không biết làm mấy điều “to tát hơn” so với bây giờ nó nhàm chán đến mức nào đâu. Anh thề là mình sẽ bị hói hết đầu vì quá nhàm chán mất.”

 

Tiếng cười nói còn sót lại của cuộc trò chuyện đưa anh trở lại thực tại với chiếc màn hình trước mặt. Anh nghe thấy tiếng Kris đang cười phớ lớ trong phòng của anh và Junmyeon, có lẽ là đang xem một video của 9gag nào đó trên Instagram như một cái cớ để làm mới lại đầu óc đang ủ rũ của mình. Jongdae thì đang ngủ trong bốt làm việc của cậu ta. Junmyeon sẽ táng vỡ đầu họ nếu anh biết được.

Anh mở một tin nhắn chưa đọc từ Yoora, nhắn rằng chị sẽ ghé qua lúc 4 giờ cho buổi hẹn hò của họ với Toben. Sau khi gửi tin nhắn trả lời và cất điện thoại đi, anh bắt đầu gõ các con chữ trên màn hình. Cố gắng lờ đi sự hoài nghi về bản thân cứ đang liên tục đến và đi như những cơn sóng nhỏ.

+++

Bước sang tháng Mười Hai, họ xoay xở thành công để có thể ăn sáng cùng nhau ít nhất hai lần vào hai ngày thường trong tuần. Chanyeol đang tiến triển rất tốt với phần việc của mình trong bản kế hoạch. Baekhyun kể anh nghe việc mọi người ở trụ sở chính đều có vẻ căng thẳng như thế nào khi cuộc họp thượng đỉnh đang đến gần. Cậu cố tạo ra không khí ôn hòa bao quanh nhưng việc đó chẳng bao giờ kéo dài được quá lâu, cậu buồn bã nói. Trong khi đó Junmyeon tới thăm họ ở văn phòng chi nhánh vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Để chắc chắn rằng Kris đang thành thật khi nói, “Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả, em yêu.” Khi Baekhyun phàn nàn về việc cậu không được đi theo cùng, Junmyeon hứa sẽ cắt các chuyến thăm của anh cho đến Giáng Sinh. Và Jongdae thì bắt đầu kêu ca không ngừng về chuyện văn phòng của họ đã trở nên quá yên ắng.

“Aaauooooieeoooaaa!”

“Lạy chúa. Giờ thì cậu muốn gì hả, Khủng long?” Chanyeol đang cố chọn xem bản đề xuất nào sẽ phù hợp nhất với kế hoạch dự án đã được ký chấp thuận của họ. Đó là cả một trận chiến và anh không muốn biết Jongdae đã đưa ra quyết định của mình như thế nào.

“Ra khỏi đây mauuu! Xóa cái biểu cảm con lạc đà nhạt nhẽo trên mặt cậu điiiii!”

“Thôi nào, bạn tôi. Hôm nay là thứ Sáu đấy!”

“Hyung! Kreaaase Hyung!”

“Im đi Jongdae! Không là anh sẽ đá chú đi xem mắt đấy!” Giọng Kris truyền đến, có hơi vang vì khoảng cách.

“Anh biết sao không?! Em nghĩ là em muốn đi xem mắt đấy! Cứ thử sắp xếp đi xem nào!”

Để khiến Jongdae ngậm miệng lại, hai người bọn họ đành đồng ý tới quán bar quen thuộc tối đó. Junmyeon nhắn tin rằng anh sẽ đến cùng Baekhyun sau giờ làm, và yêu cầu Kris mang theo bản báo cáo tiến độ chỉ vì anh vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, thật quyến rũ, Kris thầm nghĩ.

Junmyeon và Baekhyun đến nơi khi ba người họ đang uống tới ly thứ hai. Baekhyun hôn lên má Chanyeol trước tiên khi cậu đến, kéo theo một tiếng huýt sáo từ Jongdae. Baekhyun cũng cố thơm má Jongdae một cái, nhưng anh chàng la lên, “Đừng có hòng xâm phạm làn da không tì vết của tôi!” Ly nước của anh chàng bắn khắp nơi.

Mọi người bắt đầu thả lỏng dần. Nói những câu chuyện nhẹ nhàng có hoặc không liên quan đến công việc. Tháo cà vạt, tay áo xắn lên giải thoát cho những chiếc cẳng tay cứng ngắc, và đáng ngạc nhiên là Jongdae không hề than vãn khi Baekhyun ngồi lên đùi Chanyeol. Thậm chí ngay cả khi Chanyeol rà mũi quanh cổ Baekhyun. Khi Kris cố gắng giới thiệu vài cô gái cho Jongdae, anh chàng đã quá say để có thể quan tâm.

“Kris, đưa cho em bản báo cáo tiến độ.”

“Khoonggg! Đừng giao con của chúng ta cho anh ấy Kreaase!” Jongdae đang cực kỳ cực kỳ say.

Chanyeol bật cười, vỗ đen đét lên đùi Baekhyun đến khi trận cười tan dần.

“May cho em là trông em rất nóng bỏng khi chỉnh đốn bọn anh đấy, Kim Junmyeon-ssi. Em nên cho anh hai tuần nghỉ ngơi sau khi chăm sóc chỉ riêng con khủng long này.” Kris lắc lắc đầu trước khi đứng dậy lấy chiếc macbook.

“Em muốn đi tè.” Baekhyun thì thầm.

“Gì cơ? Em muốn anh đi cùng sao?” Chanyeol cười nhếch mép, cố tìm hiểu xem liệu đây có phải là một lời mời gọi làm việc gì đó khác hay không.

“Mơ đi. Anh cứ ngồi lại đây đi, thưa ngài Park.” Baekhyun đặt một nụ hôn vô cùng ướt át lên xương hàm anh, tiếp đến dùng mông cọ xát lên đũng quần Chanyeol khiến anh phải trầm giọng lầm bầm một câu, “Mẹ kiếp.”

Chanyeol đếm số ly của Jongdae, tổng cộng là năm ly. Họ hiếm khi uống đến quắc cần câu nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Jongdae lúc này đang ngủ say như chết.

“Thật vậy sao? Chà, cái đó khá bất ngờ đấy.”

“Ừm, em không nghĩ rằng họ sẽ có cảm tình với thằng bé như vậy. Nhưng họ đang quá căng thẳng. Họ cần người như em ấy. Người có thể cân bằng bầu không khí.”

Chanyeol cố không nghe lỏm cuộc hội thoại của Junmyeon và Kris, nhưng thật khó để không làm vậy khi chẳng có gì để làm anh xao nhãng. Ly thứ ba của anh sắp cạn, và anh quyết định sẽ gọi thêm ly thứ tư.

“Này, anh bạn. Chúng ta đã có một Jongdae cần được chở về nhà rồi đấy. Anh thì không mang theo xe, nên cậu và Baek không được phép say đâu đấy.” Kris ngăn Chanyeol lại trước khi anh gọi thêm.

“Với lại, Baekhyun đã uống quá đủ ba ngày nay rồi. Thằng bé cố làm mọi người ở trụ sở chính thư giãn một chút. Và chút đồ có cồn đã rất có tác dụng.” Junmyeon lo lắng nói thêm.

Ồ, hóa ra đó là lí do Baekhyun về nhà muộn hơn một chút mấy ngày qua.

“Nhưng cùng đừng lo. Anh đã luôn ở cạnh thằng bé. Họ đều thích em ấy, Yeol ạ.” Junmyeon nở nụ cười trấn an để làm rõ mọi chuyện, sợ rằng Chanyeol sẽ nghĩ quá lên.

Nhưng đã quá muộn. Suy nghĩ của Chanyeol đã ùa về và văng lộn xộn đi khắp nơi. Vượt xa thời điểm bọn họ quyết định sẽ ghé quán bar. Vượt qua cả lúc chiếc pizza được mang đến ở quán pizza quen thuộc vào ba tuần trước.

Khi về nhà Baekhyun có vẻ như không nhìn ra rằng Chanyeol vẫn đang vật lộn để bảo vệ thành trì của mình khỏi những cơn sóng hoài nghi. Anh tin vào bản thân, rằng anh có thể chống lại nó, nhưng những nỗi sợ luôn có cách để đánh đổ cả những bức tường kiên cố nhất mà người ta cất công xây nên từ thuở nhỏ. Chanyeol sợ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh bọn họ dần xa cách và xa cách bởi vì anh. Và đó sẽ là lỗi của anh vì Baekhyun thì nhanh chân chạy nhưng anh thì lại vật lộn chỉ để bước đi.

“Nói em biết anh muốn gì, anh yêu.” Cậu thì thầm, đầu lưỡi cảm nhận hương vị của làn da, đôi bàn tay chu du khắp nơi. Chanyeol muốn nói cho cậu biết đến tuyệt vọng. Rằng anh muốn cậu giúp quên đi những nỗi hoài nghi. Muốn xóa nó đi vĩnh viễn bằng tình yêu của cậu.

Vậy nên anh nói, “Làm với anh đi, Baekhyun. Xin em.”

************

Chương ba: Luôn ở đây bên anh

Ngày hôm sau, Baekhyun thức dậy sớm hơn Chanyeol. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ của họ lần đầu tiên trong tháng Mười Hai, làm bừng sáng một nửa khuôn mặt của Chanyeol. Baekhyun mỉm cười. Ngay cả vầng mặt trời cũng muốn hôn lên bạn trai cậu trước tiên vào buổi sáng.

Baekhyun ngắm nhìn anh yên lành hít thở. Những hình ảnh của đêm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu. Về cái cách làn da Chanyeol rung động như làn nước sóng sánh dưới đôi tay cậu, cách anh rên rỉ và gằn lên với mỗi cú thúc và thì thầm, “em làm anh phát điên,” “anh không thể thôi nghĩ về em.” Cách anh khó nhọc lặp đi lặp lại đúng rồithật tuyệt! khi cậu xoay xở cất tiếng hỏi, “anh có cảm nhận được tình yêu của em?”, “nữa nhé anh?”

Cậu lần đầu ngón tay theo hình dáng làn môi mọng, nhớ lại cách nó thở hắt ra, kiếm tìm đôi môi cậu, khát khao hớp lấy không khí, và cả sự sống.

Và khi phép màu kết thúc, cậu cố gợi nhắc anh rằng tất cả đều là thật. Cậu nằm ngay sau anh, hôn lên khắp bờ vai và tấm lưng rộng. Đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc theo ngực và bụng anh.

Vào những khoảnh khắc như lúc này, cậu tự hỏi liệu thời gian sẽ làm gì với tình yêu của họ. Sau cùng thì vốn dĩ họ cũng chỉ là những con người bình thường bị chi phối bởi những quy luật của vũ trụ. Làn da họ sẽ dần nhăn nheo vì tuổi tác, và tình yêu của họ có thể cũng sẽ chẳng khác gì.

Nhưng vấn đề là, giữa họ tồn tại thứ còn hơn cả tình yêu. Cùng một tầm nhìn, một giấc mơ để cùng sẻ chia, đó chính là một phần quan trọng trong cách mà số phận đã ràng buộc họ.

Vào những khoảnh khắc như lúc này, cậu sợ hãi nhưng cùng lúc cũng đầy can đảm.

Thật đáng lo ngại, cái cách Chanyeol bỗng trở nên im lặng suốt cuối tuần. Anh không ngó lơ cậu theo kiểu được cậu dồn toàn bộ sự chú ý và rồi không thèm đáp trả chút nào. Nhưng trông anh có vẻ rất bất an và Baekhyun bắt đầu sợ rằng cậu có thể đã bỏ lỡ điều gì đó.

“Yeol,” Cậu lên tiếng.

Họ đang cùng nhau xem chương trình TV muộn. Đáng ra họ đã nên đi ngủ giờ này vì ngày mai là Thứ Hai. Nhưng Chanyeol chỉ ngồi đó nhìn vô định vào những vật thể đang chuyển động trên màn hình. Baekhyun muốn kéo Chanyeol ra khỏi bất cứ cái gì đang níu lấy anh.

“Hm?” Mắt anh không rời màn hình TV.

“Giáng Sinh đang đến gần. Anh muốn chúng ta sẽ tận hưởng nó như thế nào?”

“Hmm… Cứ như bình thường đi? Em có điều gì mới muốn thử à?” Mắt anh vẫn dán vào màn hình.

“Thế đi nghỉ lễ năm nay ở nhà bà ngoại thì sao?”

Cuối cùng thì anh cũng nhìn cậu, “Ở Bucheon ư?”

Baekhyun gật đầu, nở nụ cười mời gọi.

“Thế thì cùng đi vậy.” Anh trả lời một cách dễ dàng, nhanh chóng đáp lại nụ cười của cậu. Nhưng đôi mắt anh cũng quay lại với chiếc màn hình nhanh không kém.

“Yeol,”

“Hm?”

“Có điều gì đang khiến anh phiền muộn à?”

Một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi anh trả lời. “Nếu anh nói là không, em hẳn sẽ không tin anh, đúng không?”

“Anh biết là anh không thể nói dối em được mà,” Cậu thở dài. Đôi tay ôm lấy, đưa khuôn mặt anh đối diện hẳn với cậu.

“Anh sẽ nói em nghe chứ? Làm ơn đấy?”

Anh đặt hai bàn tay của Baekhyun lên môi, lướt nhẹ nhàng trên các khớp ngón tay, “Chúng ta có thể nói về việc này sau được không em, làm ơn?”

“Khi nào cơ?”

“Chỉ là không phải bây giờ. Anh hứa nó không phải là cái gì đáng lo ngại. Mình đi ngủ thôi nào, cũng muộn rồi.”

“Chanyeol à,”

“Để sau đi em yêu, thôi nào.”

Và cứ như vậy Baekhyun đành phải tạm từ bỏ việc này. Nếu có điều gì đó được xếp đầu tiên khi nói về sự tôn trọng mà Baekhyun dành cho Chanyeol với tư cách là một người bạn đời, thì đó sẽ luôn là sự tin tưởng. Vậy nên dù cậu có đang bối rối đến đâu với tình huống hiện tại, cậu vẫn sẽ lắng nghe và tin tưởng Chanyeol đầu tiên và trên hết.

+++

Đây đã là tuần thứ sáu, tuần lễ cuối cùng Baekhyun làm việc ở trụ sở chính. Cuộc họp thượng đỉnh đã kết thúc trong êm đẹp- qua cách hội đồng quản trị có phản hồi khá tích cực với toàn bộ bản báo cáo về tổ chức. Tất nhiên cũng có những chỉ trích, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều có vẻ mãn nguyện, cũng không còn xuất hiện nếp nhăn trên những vầng trán. Và không phải chỉ có một hai người nói rằng, “Tất cả là nhờ có Baekhyun!”

Họ nói thật không dễ gì xử lý đống công việc chẳng chút nhân nhượng đó, nhưng họ vẫn có thể vui vẻ nhờ cậu và điều đó giúp tinh thần mỏi mệt của họ hồi phục trong suốt quá trình chuẩn bị. Baekhyun gạt nó đi, nói rằng cậu đã chẳng làm được gì. Nhưng hai ngón tay cái mà anh Junmyeon giơ lên vẫn khiến hai má cậu ửng hồng.

“Tôi rất hi vọng Baekhyun-ssi sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Giám đốc Yoo không thể giữ cậu ấy lại sao?”

“Cô chỉ muốn cậu ấy ở lại vì cô đã phát ốm khi phải nhìn thấy đám ông già chúng tôi ở đây, tôi biết cả rồi, cô Han Ga In.”

Baekhyun chỉ bật cười, “Hyung, anh đừng như thế mà. Chị Ga In là người duy nhất đã đi tìm cặp kính bị mất của anh ở quán karaoke hôm trước đấy.”

“Baekhyun-ssi!” Cô gái tên Ga In bỗng trở nên cực kỳ xấu hổ, và mọi người bắt đầu trêu chọc cô.

Thực sự thì làm việc với những con người này trong vài tuần qua đã rất tuyệt vời. Phần lớn bọn họ đều là các bậc tiền bối nhưng lại đối xử và coi trọng sản phẩm của cậu đầy chuyên nghiệp. Cậu cũng đã bắt đầu yêu thích sự hiện diện của họ, thích cách họ đã trở nên gần gũi với nhau hơn như những đồng nghiệp.

Tất nhiên là làm việc cùng Chanyeol, Jongdae, Kris và Junmyeon còn vui vẻ và tuyệt vời hơn; không gì có thể sánh được với họ. Nhưng không thể phủ nhận rằng không khí làm việc mới này cũng rất tốt. Cậu thèm khát được giao thiệp với những người mới. Cậu muốn những thử thách.

Cuộc nói chuyện nho nhỏ của họ bị cắt ngang bởi Junmyeon, người vừa mới bước ra từ phòng làm việc của Giám đốc Yoo. Trông anh rất mãn nguyện và Baekhyun sẽ được biết lí do tại sao bởi anh đang ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cậu.

“Baekhyun,” Nụ cười của Junmyeon càng lúc càng mở lớn và trông nó buồn cười đến nỗi Baekhyun cũng không nhịn được mà cười tươi như anh.

“Vâng?”

“Em có đoán được Giám đốc Yoo vừa mới nói gì với anh không?”

“Không ạ?”

“Ông ấy hỏi liệu em có muốn làm cố định luôn ở đây hay không. 2018 sẽ là một năm vất vả và đội chúng ta cần thêm những cánh tay hỗ trợ.”

Tất nhiên rồi. Cứ gọi cậu là một kẻ tự cho mình là thông minh và tự tin quá đà cũng được, nhưng cậu đã biết trước sớm muộn gì điều này cũng sẽ đến. Vấn đề là cậu vẫn chưa xác định được bản thân phải quyết định thế nào khi nhận được lời đề nghị, và điều đó đang xảy ra ngay lúc này. Và lúc này, cậu sẽ phải đưa ra quyết định.

“Hyung, em-“

“Nghĩ về nó đi, Baek. Kiểu gì thì họ cuối cùng cũng sẽ đề xuất như vậy với chi nhánh. Nhưng giờ em đã có luôn tấm vé vàng trong tay rồi.” Junmyeon nắm chặt bả vai cậu, theo một cách nào đó giống như đang thầm nói, “Nhận lấy nó đi, Byun Baekhyun.”

Vì hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc, nên hôm nay Baekhyun về nhà sớm hơn Chanyeol. Cậu được mời đến bữa tiệc mừng công và một chầu karaoke nhưng cậu phải lịch sự từ chối. Các đồng nghiệp cuối cùng cũng yên tâm thả cho cậu đi, sau khi cậu nói sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh nho nhỏ vào hôm có lẽ là ngày cuối cùng cậu làm việc với họ.

Hai người họ đã hứa sẽ cùng nhau ăn tối tại nhà, đương nhiên là Chanyeol sẽ nấu, nhưng khi cậu về đến nhà, Baekhyun nhận ra rằng mình không thực sự quyết định được sẽ làm gì với lời đề nghị đó vì cậu vẫn chưa nói cho Chanyeol biết. Không phải là cậu không biết mình sẽ quyết thế nào vì cậu thực sự biết rõ. Cậu đã luôn biết. Chỉ là từ khi Chanyeol bước vào cuộc sống của Baekhyun, cậu chỉ có thể cảm thấy an tâm rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi có sự ủng hộ của Chanyeol.

Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng, và có lẽ là một ý tưởng tồi. Nhưng thay vì lo lắng chờ đợi Chanyeol, tối nay cậu sẽ nấu ăn.

Cậu không thể nhận biết món spaghetti có bị nhừ quá hay chưa chín hay không, hay liệu phần nước sốt có bị mặn quá- nhưng cậu chắc chắn là nó không quá cay- và liệu món súp kem có bị loãng quá hay không, nhưng tất cả đều có thể ăn được. Cậu chắc chắn là như vậy.

Căn bếp biến thành một đống hỗn độn, không sao hết, đó là cảnh tượng bình thường khi Baekhyun là người đứng bếp. Baekhyun tự hào reo thầm với chính mính, “Ta-da!”

“Ta-da?”

Baekhyun xoay người, toe toét cười với chủ nhân của giọng nói vang vọng vừa mới bước vào căn nhà của họ.

“Em đã quyết định nấu cho hai chúng ta.”

Chanyeol nhìn lướt qua một vài giọt nước sốt trên bếp, một ít spaghetti rớt trên sàn, một nửa cốc sữa và vài lát tỏi? đang trôi nổi trong đó, “Và hủy diệt căn bếp của chúng ta.”

“Một chút?” Cậu chun mũi lại đầy hối lỗi.

“Một chút.” Chanyeol hôn lên mũi cậu.

Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo Baekhyun, để cho cậu dựa lưng vào cánh tay anh và bàn tay vẫn đang cầm xẻng nấu ăn thì vòng quanh cổ anh, “Thế Ngài Gây Rắc Rối đây đã nấu gì cho chúng ta vậy?”

Baekyun ngước nhìn anh. Ngắm nhìn khuôn mặt của Chanyeol từ góc này luôn là tuyệt vời nhất. Giống như nhìn vào mặt trăng nhưng khác ở chỗ cậu có thể chạm vào nó được. “Không có gì quá hoành tráng. Chỉ là pasta và súp kem thôi. Nhưng em đã làm rất nhiều. Và nhiệm vụ của anh là phải ăn hết, được chứ?”

Chanyeol xốc Baekhyun đứng thẳng hết cỡ rồi hôn lên đỉnh đầu cậu, “Được rồi, anh sẽ đi tắm thật nhanh rồi quay lại với em.”

Chẳng vì lí do gì, có lẽ là vì tình yêu vô điều kiện, Baekhyun lấy chân đá vào mông Chanyeol. Chanyeol chửi thề cậu. Đôi khi họ làm không khí thay đổi từ ngọt ngào sang nghịch ngợm cứ như vậy.

Bữa tối diễn ra một cách dễ chịu, rất đúng với ý thích của Baekhyun. Chanyeol nhận xét rằng một nửa chỗ spaghetti hơi bị chín quá nhưng nửa còn lại thì hơi chưa chín, nước sốt khá ổn, và cậu đáng lẽ nên thêm nhiều bột hơn để làm món súp đặc hơn. Dù vậy thì những lời nhận xét không ngăn được Chanyeol thực hiện lời hứa. Anh đã ăn hết sạch đĩa của mình. Đó là lí do tại sao Baekhyun cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi Chanyeol đang rót rượu vang vào ly của mình cũng là lúc Baekhyun nghĩ đã đến thời điểm hoàn hảo để báo tin cho anh.

“Yeol, họ mời em làm cố định ở trụ sở chính.”

Baekhyun để ý bàn tay đang nắm chai rượu của Chanyeol hơi xao động trong khoảnh khắc trước khi anh đặt nó xuống bàn, “Nhận lấy vị trí đó đi.” Anh đáp một cách chắc chắn.

Có thể đây chỉ là linh cảm của Baekhyun, nhưng câu trả lời của anh khiến cậu cảm thấy Chanyeol đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Và lần đầu tiên, thay vì cảm thấy yên tâm hơn sau khi được Chanyeol ủng hộ, cậu lại cảm thấy càng không chắc chắn hơn nữa, “Vậy sao?”

“Cả hai ta đều biết chuyện này rồi cũng sẽ đến ngay từ ban đầu và rằng em kiểu gì cũng sẽ đến đó.”

“Em kiểu gì cũng sẽ đến đó ư? Từ bao giờ mà tất cả chuyện này đều xoay quanh em thế?”

“Baekhyun, em biết anh sẽ luôn là người đầu tiên ủng hộ em mà.”

“Nhưng trông anh không mấy vui vẻ, Chanyeol.”

“Anh đang cố-,”

“Anh đang cố ư? Đây có phải là lí do anh luôn rất bất an gần đây không? Vì anh đang cố cảm thấy vui mừng cho em trong khi thực ra anh không thấy thế?”

“Baekhyun, làm ơn đừng nói bằng cái giọng đó, chúng ta vẫn đang rất ổn cho đến giờ.”

“Không, chúng ta không hề ổn. Anh không thể nói dối em được, Chanyeol. Em đã bảo anh nói ra nhưng anh lại chọn giấu em nên giờ em cảm thấy như mình là người tồi tệ nhất vậy.”

“Hey, dừng lại! Đừng!-“

Baekhyun lúc này đã đứng dậy, đôi mắt đỏ ửng. Cậu không thực sự rõ tại sao mình lại tức giận. Nhìn vào đôi mắt cầu khần của Chanyeol khiến cậu càng tức giận hơn. Đột nhiên gương mặt Chanyeol trông rất mệt mỏi, anh ngồi đó đối diện với cậu, hai vai buông thõng, và cậu không biết mình đang muốn ôm anh hay hôn xin lỗi anh hay đấm anh một phát nữa.

Chanyeol nuốt xuống một ngụm rượu để bình tĩnh lại. Anh vuốt ngược tóc lên trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. “Ngồi xuống nào, Baekhyun, làm ơn.”

Và Baekhyun ngồi xuống.

“Anh chưa bao giờ nói rằng tất cả mọi chuyện đều xoay quanh em. Anh rất mừng vì em, làm sao có thể không vui chứ? Em là nguồn hạnh phúc không bao giờ thay đổi của anh, Baekhyun. Em biết mà. Điều anh đang cố gần đây là cố hạnh phúc với chính bản thân mình.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Baekhyun. Cậu thực sự cảm thấy cậu là kẻ tồi tệ nhất đối với người yêu mình.

“Tại sao?” Baekhyun muốn hỏi rõ ràng hơn nhưng cậu không thể tin tưởng ngôn từ của mình được khi cảm xúc của cậu đang bất ổn như thế này. Cậu không muốn mạo hiểm gây ra thêm lỗi lầm nào nữa.

“Vì em đang dẫn trước anh và anh không biết liệu mình có thể đuổi kịp hay không.”

Nỗi tức giận lại một lần nữa sục sôi trong lồng ngực cậu. Tại sao Chanyeol có thể dám không tin bản thân mình khi anh là người đầu tiên mà Baekhyun tin tưởng, thậm chí còn hơn cả cậu tin chính bản thân mình nữa. “Chanyeol-“

“Không, anh biết em định nói gì. Anh không nên nghi ngờ bản thân, anh biết vậy.”

“Nếu anh biết thì tại sao anh lại khắt khe với chính mình như thế?”

“Vì thật chẳng dễ chút nào, Baekhyun à. Chẳng dễ dàng gì khi chúng ta đang đi trên cùng một con đường. Anh muốn làm tốt hơn nhưng em luôn luôn làm tốt hơn anh. Anh vô cùng tự hào về em nhưng thật khó để anh có thể tự hào với chính anh bây giờ. Anh thấy sợ hãi.”

Giờ thì Baekhyun đã hiểu. Cậu đứng dậy và đau đớn nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt Chanyeol khi anh thấy cậu đang bước đến gần hơn. Cậu đặt một bàn tay lên má Chanyeol, vuốt ve làn da anh và nói, “Em nghĩ anh đã quên mất một điều quan trọng, Chanyeol à. Với em anh luôn là nhất. Ngay cả khi tất cả mọi người đều nói em là nhất, trong mắt em, em sẽ không bao giờ có thể tuyệt vời hơn anh. Không có anh em sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em không hề dẫn trước anh. Em đang ở đây. Chúng ta đã hứa sẽ đạt được giấc mơ cùng nhau, sẽ luôn sát cánh bên nhau. Anh có thể không nhìn thấy quá nhiều ở bản thân, đó là cái tôi của anh, nhưng em luôn luôn tự hào về anh, anh yêu.”

Baekhyun bỏ lại anh cạnh chiếc bàn ăn với mấy lời đó. Cả hai người đều biết họ cần không gian riêng, và cần có thời gian để suy xét lại toàn bộ sự thật này. Nên cũng dễ hiểu khi đến nửa đêm, Chanyeol đã không trở vào phòng ngủ của họ. Và khi trời sáng Baekhyun nhìn thấy những dòng tin nhắn chưa đọc trên whatsapp.

From: Chanyeol

Hey, anh không định ngủ ở chỗ mẹ đâu nhưng anh đoán là lúc đó anh đã quá mệt.

Xin lỗi vì em đã phải thay hơi ấm của anh bằng chăn đêm qua.

Dưới dòng tin nhắn là bức ảnh chụp hai chiếc vé tàu đi Bucheon. Baekhyun mỉm cười và nhắn lại, “Trả lại máy sưởi cá nhân của em đây, em ghét dùng chăn.”

+++

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua chậm rãi. Junmyeon cuối cùng cũng cho Kris mấy ngày nghỉ sớm mà anh đã liên tục đòi, nên chỉ còn Chanyeol và Jongdae ở văn phòng. Nhưng dù sao thì họ cũng được phép về nhà lúc ba giờ chiều.

“Cậu đã xong chưa?” Jongdae đã đang dọn dẹp bàn của mình. Đảm bảo rằng không có cuốn sách hay cái ca nào sẽ bị bám bụi một tuần sau đó.

“Ừ, tớ đang chỉnh sửa bản kế hoạch trước khi gửi nó cho anh Kris. Cậu cứ đi trước đi.”

“Được rồi. Giáng Sinh vui vẻ, Yeol.” Khi Chanyeol ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, Jongdae đang nở một nụ cười vô cùng ấm áp với anh.

“Giáng Sinh vui vẻ, Dae.” Anh cũng cười lại thật ấm áp.

Sau khi Jongdae rời đi, Chanyeol quay lại với công việc của mình. Nhưng phải tận mười lăm phút sau anh mới xong việc. Anh bẻ các khớp tay và khớp cổ, thở ra một hơi thật dài trong khi thả mình thật mạnh lên lưng ghế.

Baekhyun nhắn tin nói rằng cậu có một bữa tiệc nhỏ ở trụ sở chính nhưng sẽ về nhà lúc sáu giờ tối. Sau cuộc trò chuyện tối qua, Chanyeol đã ra ngoài để hít thở không khí, và rồi cuối cùng lại về nhà mẹ anh. Lấy cớ là một đêm đến thăm Toben, mẹ để anh vào nhà mà không hỏi gì. Chỉ đến sáng Yoora mới hỏi, “cãi vã giữa những người đang yêu sao?”

Đó không phải là một cuộc cãi vã, thậm chí còn không phải một cuộc tranh luận. Chỉ là một cuộc trò chuyện, một cách thật lòng. Anh vẫn chưa thực sự suy nghĩ về những điều Baekhyun đã nói. Có lẽ anh không cần nghĩ về nó. Baekhyun nói đúng, tất cả chỉ là anh và cái tôi của anh. Anh cảm thấy như bị đánh bại nhưng Baekhyun thậm chí còn không cảm thấy như mình đang thắng cuộc.

Giờ thì anh thấy xấu hổ. Anh đã luôn có tính cạnh tranh cao và đôi khi quên mất rằng trước khi là đồng nghiệp của anh, Baekhyun là người yêu anh. Chẳng có lí do gì để anh nghi ngờ chính mình cả. Baekhyun luôn tin tưởng anh.

Đã là sáu giờ ba mươi phút khi Chanyeol mở mắt. Anh lẩm bẩm một câu “chết tiệt,” trước khi gập máy tính lại. Chiếc bàn của anh luôn gọn gàng sạch sẽ nên anh chẳng cần phải có chế độ dọn dẹp đặc biệt khi sắp tạm biệt nó một thời gian.

Xe buýt đang đợi lúc anh chạy đến điểm dừng xe. Anh vẫn thấy kỳ cục khi ngồi một mình trên xe buýt mà không có Baekhyun rúc vào ở bên cạnh. Cơn gió lạnh thổi qua trên đường về nhà đã hoàn toàn làm anh tỉnh táo. Anh rùng mình và trái tim đập nhanh hơn một chút khi đi bộ dọc con đường hẹp dẫn về căn hộ của họ. Anh thấy ánh đèn bật sáng. Baekhyun hẳn là đã về nhà trước.

Anh đang định lên tiếng khi mở cửa vào nhà, nhưng chiếc ghita nằm trên ghế sô pha khiến anh phải chú ý, là ghita của anh. Đã lâu lắm rồi anh chưa chạm vào nàng. Một nụ cười nho nhỏ hiện lên môi khi anh mưởng tượng cảnh Baekhyun tùy tiện gẩy gẩy những sợi dây đàn vì cậu không biết chơi.

Anh cởi bỏ áo khoác và khăn quàng cổ. Ngồi xuống sô pha, cẩn thận ôm nàng vào lòng. Đôi tay khẽ vuốt ve bề mặt trơn mịn của nàng trước khi nhẹ nhàng gảy qua từng sợi dây.

“Vui vẻ với người yêu cũ mà không có em sao?”

Chanyeol ngước lên. Baekhyun đang dựa vào bức tường đối diện phòng khách. Khoanh tay trước ngực.

“Em ấy đang cô đơn, và anh chỉ đang cố làm một người bạn trai cũ tử tế thôi.” Anh nhếch mép cười, quay lại với chiếc ghita rồi chơi một loạt hợp âm ngẫu hứng.

Baekhyun gọi chiếc ghita của anh là bạn gái cũ vì đúng vậy, nàng từng là cả cuộc đời anh trước khi anh quyết định rằng âm nhạc sẽ không phải là sự nghiệp của mình. Anh yêu âm nhạc quá sâu đậm nên không muốn tình yêu ấy bị trộn lẫn với tham vọng. Âm nhạc là vùng an toàn mà anh muốn ghé thăm bất cứ khi nào cảm thấy lạc lối.

“Wow, em không thể tin được rằng em đang đứng ngay đây, cố trông thật quyến rũ với áo phông ban nhạc cũ của anh trên người, đùi khoe khắp nơi, và anh lại có thể gạt em ra như thế.”

Chanyeol không thể không bật cười. Tất nhiên là anh có nhận ra, sao anh có thể không chứ, chỉ là anh đang thực sự đắm chìm trong sự vỗ về của chiếc ghita, “Được rồi chàng trai quyến rũ, nếu như anh tặng em một bài hát để tạ tội thì sao?”

“Sáng tạo đấy. Chà, em đang nghe đây.”

Anh hít một hơi,

“When you were here before,” Chanyeol cất lời, cắt ngang hơi thở của Baekhyun. Cậu biết bài hát này.

Khi người từng ở nơi đây

Couldn’t look you in the eye

Chẳng thể nhìn vào đôi mắt em

You’re just like an angel

Người tựa như một thiên thần

Your skin makes me cry

Với làn da khiến tôi bật khóc

You float like a feather

Nhẹ bẫng như chiếc lông vũ

In a beautiful world

Lơ lửng trong một thế giới xinh đẹp

I wish I was special

Ước gì tôi đặc biệt

You’re so fucking special

Bởi em quá đỗi đặc biệt

But I’m a creep

Nhưng tôi chỉ là một kẻ xấu xí dị hợm

I’m a weirdo

Một gã kỳ cục

What the hell am I doing here?

Rốt cuộc thì tôi đang làm gì ở đây

I don’t belong here

Chẳng hề thuộc về nơi đây

Anh hát cả bài trong khi nhìn vào đôi mắt Baekhyun với sự mãnh liệt đến khó tả. Chắc chắn rằng mỗi hợp âm đều rung lên qua khoảng không, chạm đến đôi tai cậu, mơn trớn làn da cậu, nắm lấy trái tim cậu. Khoảnh khắc thanh âm cuối cùng vang vọng trong không khí, anh gấp gáp thở như thể vừa chạy cả ngàn dặm để tìm thấy cậu đang đứng đó. Từ những gì anh thấy, Baekhyun cũng đang thở hổn hển. Lồng ngực cậu phập phồng liên tục.

“Lại đây,” Baekhyun nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng với anh. Anh đặt ghita xuống sô pha và bước đến gần cậu. Trái tim vội vã đẩy máu chạy đi khắp thân thể anh.

Baekhyun vịn anh xuống bằng chiếc cà vạt, “em ghét bài hát đó.” Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm.

“Anh biết.”

“Anh đã biết.”

Chanyeol kề mũi lên má Baekhyun. Họ đang ở rất gần nhưng làn da lại hầu như không chạm vào nhau.

“Làm em đi,” Baekhyun thở mạnh, tay nắm lấy ngực áo Chanyeol, “Ngay tại đây, trên bức tường này.”

Đôi mắt họ chạm nhau, rồi hơi rũ xuống nhìn đôi môi của đối phương và khe hở giữa chúng. Chanyeol chẳng thể nghĩ nổi mình nên làm gì, có rất nhiều thứ anh muốn làm với Baekhyun và cảm giác như sự căng thẳng giữa họ từ tối qua sắp sửa nổ tung ra ngay tại đây lúc này. Khi đôi môi họ chỉ còn cách nhau một nhịp thở, anh có thể thấy hô hấp của Baekhyun bỗng chững lại. Anh chặn nó lại với một cái chạm nhẹ nhàng, một lực đẩy sâu và dịu dàng, cho đến khi môi chạm môi, khớp vào nhau trong một nụ hôn cháy bỏng. Một nụ hôn, hai nụ hôn, Chanyeol nhấc Baekhyun lên, hai chân dễ dàng quấn quanh người anh.

Nụ hôn của họ dần trở nên ướt át, đầu lưỡi gặp nhau, một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Baekhyun. Chanyeol đưa làn môi dạo khắp khuôn mặt Baekhyun, hôn dọc theo xương hàm cậu. Anh rên rỉ khi phát hiện ra Baekhyun đang chẳng mặc gì bên dưới, và Chanyeol có thể cảm nhận thứ chất lỏng trơn trượt giữa hai đùi của cậu.

“Có phải em đã-” Chanyeol chẳng thể nói hết câu bởi Baekhyun giật mạnh thân thể hai người, tuyệt vọng kiếm tìm sự cọ xát.

“A, Yeol, xin anh,” Cậu đang cầu xin anh và cảm giác mọi thứ đều nóng rực. Bàn tay kéo lấy tóc anh, hàm răng gặm cắn cổ anh, cơ thể quấn quýt lấy nhau.

Sau khi thành công giải thoát bản thân khỏi chiếc quần, anh chậm rãi đưa thứ sưng phồng vào trong Baekhyun, anh thấy như mình sắp khóc đến nơi bởi tất cả những nỗi bất an bỗng ào ào ập đến, như một cơn sóng thần, “Baekhyun à, anh-”

“Suỵt, nhìn em này.”

Mắt anh đang nhòe đi và anh chỉ muốn tất cả những sự nghi ngờ về bản thân biến mất hoàn toàn.

“Em ở đây. Hôn em đi.”

Cuối cùng Baekhyun là người hôn anh lần nữa. Kéo theo những tiếng gằn từ Chanyeol, đầu lưỡi quấn lấy nhau theo nhịp với những cú thúc của Chanyeol.

Họ chuyển động lên xuống nhịp nhàng, trán dựa vào nhau, miệng gấp gáp phả hơi lên mặt đối phương, “Yeah, cứ như vậy anh yêu, thật tuyệt.”

Nương theo những lời khích lệ của Baekhyun, mỗi quyết tâm anh tự đặt ra cho bản thân chậm rãi trượt vào tâm trí anh, nút lại những hoài nghi, thay thế nó bằng sự tự tin, lòng nhiệt huyết và cảm giác tự do. Như thể cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra trong nội tâm của Chanyeol, Baekhyun ôm anh chặt hơn rồi thì thầm nhiều lời khen ngợi hơn vào tai anh.

Cơn co giật bên trong cơ thể họ lên tới đỉnh điểm và Chanyeol thúc cậu liên tục vào tường như thể anh đang bị những vì sao thôi miên. Tất cả những gì mà anh có thể cảm nhận được lúc này là cảm giác tuyệt vời đến mức nào khi biết Baekhyun tin tưởng anh nhiều đến vậy. Trông cậu xinh đẹp đến nghẹt thở như thế này, với đôi mắt mơ màng và khuôn miệng há hốc. Dâng hiến tất cả cho Chanyeol. Anh nghe tiếng Baekhyun hét tên anh khi anh thúc một cú mạnh mẽ cuối cùng trước khi khuỵu gối xuống, đưa cả Baekhyun ngồi xuống, thỏa mãn nằm yên vị trong vòng tay anh.

“Baekhyun,”

“Hửm?”

Chanyeol gỡ Baekhyun ra để có thể nhìn cậu, “Anh vừa thịt em ở trên tường.”

Họ cùng nhau cười phá lên.

+++

Kỳ nghỉ Giáng Sinh đã kết thúc. Như kế hoạch, họ dành cả kỳ nghỉ cùng với bà ngoại Baekhyun ở Bucheon. Chuyến tàu chỉ mất có một tiếng đồng hồ nhưng Baekhyun vẫn rất bực mình vì cậu đã quên mang theo tai nghe của họ. Nghe nhạc trên tàu đã luôn là một trong những điều giản đơn tầm thường mà Baekhyun yêu thích. Nhưng cậu cũng chỉ cáu kỉnh khoảng chừng một phút, vì Chanyeol đã nghiêng người qua và nhỏ giọng hát tất cả những bài mà cậu thích bên tai trong suốt quãng đường đi. Khuôn mặt cậu bừng lên rạng rỡ vì một lí do hoàn toàn khác.

Bà của Baekhyun rất vui mừng chào đón họ. Món khoai lang của bà vẫn là nhất. Trong khi đó Mongryong cứ liên tục sủa về phía Baekhyun cả nửa ngày. Phải mất một phát cắn và một phát cào lên chân Baekhyun mới có thể làm chú chó bình tĩnh trở lại. Sau đó, Baekhyun trông có vẻ như đã tha thứ. Họ cũng đi thăm mộ ba mẹ của Baekhyun. Baekhyun khóc nức nở trong vòng tay Chanyeol. Cậu nói cậu nhớ họ rất nhiều và Chanyeol chỉ có thể ôm cậu chặt hơn và hôn lên đỉnh đầu cậu. Phần còn lại của kỳ nghỉ, họ dành thời gian với mẹ Chanyeol, Yoora và Toben. Họ cùng đến khu trượt tuyết. Yoora dạy mẹ Park trượt tuyết còn Chanyeol dạy Baekhyun, kết quả là chị em họ Park đã rất vui vẻ khi cười các học sinh của mình vì họ liên tục bị ngã dập mông.

“Khoongg! Cái gì thế này?!” Jongdae, người đến văn phòng muộn vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ của họ, đang hét lên một cách cường điệu khi thấy mớ lộn xộn trên bàn của mình. Baekhyun và Chanyeol trông có vẻ như đang nợ anh chàng một lời giải thích.

“Uh, xin lỗi cậu, Dae. Tớ đang dọn dẹp đồ của mình trước tuần tới, cậu biết đấy. Và mấy thứ đó là đúng là rác thiệt.”

Baekhyun cười nhăn nhở, “Ồ tớ sẽ vứt chúng đi hết! Trong vòng một phút.”

Tất nhiên là Jongdae không quên được việc Baekhyun sẽ chuyển tới làm cố định ở trụ sở chính vào tuần tới. Junmyeon đã báo tin trong nhóm chat của bọn họ trong kỳ nghỉ. Có chút ngọt ngào cay đắng đan xen, vì Jongdae chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ làm việc với bất cứ ai khác ngoài Chanyeol và Baekhyun. Nhưng chắc chắn là anh luôn ủng hộ Baekhyun. Sau cùng thì họ vẫn đang làm việc cho cùng một tổ chức. Có nghĩa là về cơ bản họ vẫn là đồng nghiệp của nhau.

“Tớ không thể tin được cậu đưa rác cho tớ làm quà chia tay đấy, Byun Baekhyun.” Anh chàng buông chiếc túi hàng hiệu của mình xuống và bắt đầu giúp Chanyeol sắp xếp đồ đạc của Baekhyun.

“Ỏ, đừng buồn như thế, pé Khủng long. Tớ vẫn sẽ về thăm cậu và chúng ta vẫn sẽ chuyện trò với nhau ở quán bar.”

“Ý cậu là cậu sẽ về thăm bạn trai cậu và làm cậu ta say xỉn ở quán bar để rồi cậu có thể sờ soạng cậu ta ngay trước mặt tớ chứ gì.” Jongdae lấu quyển lịch trong tay gõ lên đầu cậu một cái.

“A! Chết tiệt.” Chanyeol kêu một tiếng, giơ mấy ngón tay lên.

Baekhyun thấy có vết máu dính trên giấy. Cậu vội vã chạy đến chỗ anh, “Anh không sao chứ?”

“Bị giấy cứa đứt tay. Không có gì to tát cả,” Nhưng anh vẫn nhíu mày.

“Nhưng trông có vẻ sâu lắm, đưa em xem nào.”

Jongdae đang chuẩn bị đi lấy hộp sơ cứu thì thấy cảnh Baekhyun đưa đầu ngón tay trỏ bị chảy máu của Chanyeol vào miệng mút.

“AAAAAARRRRH!!”

Có một vài tiếng động phát ra từ trong phòng Junmyeon trước khi cánh cửa đột ngột mở ra. Junmyeon bước ra, theo sau là Kris, người đang loay hoay đeo thắt lưng, cà vạt nới lỏng quấn quanh cổ áo chưa cài cúc.

“Chuyện gì vừa xảy ra đấy?!” Junmyeon đang bị sốc toàn tập. Tóc tai lộn xộn, áo vụng về nhét trong quần, hàng cúc bị cài lệch.

Chanyeol há hốc mồm trước cảnh tượng ấy, còn Baekhyun thì vô tình nuốt giọt máu của Chanyeol cái ực. Một vài giây sau, tiếng hét kinh hãi nhất từ Jongdae mà họ từng nghe vang lên. Anh chàng chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng và la lớn,

“Tôi nghỉ việc mịa luôn đây!”

+++

Q: Có thành viên nào thực sự làm bùng lên ngọn lửa hiếu thắng trong bạn không?
Chanyeol: Baekhyun. Khi cậu ấy làm tốt, tôi cũng sẽ cực kỳ muốn làm tốt.

150407 | Sukira

Translator’s note: Má nó đỉnh zl, có mỗi hai dòng này mà viết ra được cả một cái fic hay như vầy T__T

Hình tượng siêu ngầu siêu hoàn hảo của Chanyeol và Baekhyun (và đặc biệt là Chanyeol) đã trở nên quá quen thuộc trong các câu chuyện về CB, nên mình đã rất vui khi tìm được fic này – một câu chuyện mà CB trong đó (và đặc biệt là Chanyeol) chỉ là những người bình thường, với những vấn đề rất bình thường, rất “người”. Chẳng có đại boss, thiên tài, ma cà rồng hay X-men, mà chỉ có con người với những lo lắng và cả tự ti và đấu tranh tâm lý. Có lẽ vì đôi lúc mình cũng có cảm xúc giống hệt như Chanyeol ở trong truyện nên mình càng thích<3

5 thoughts on “[Transfic] Walk beside me

  1. Trong các nhà trans fic em từng ghé qua đến giờ thì chắc đây là chỗ có nhiều fic hợp gu em nhất. Em cực kỳ thích chemistry giữa hai người luôn, những tương tác nhỏ nhặt nhất cũng thể hiện sự thân mật và riêng tư đến quắn quéo>< Chan vs Baek trong này không phải quá kiểu mẫu sao, là bạn thân nhất của nhau dù là trong tình cảm hay công việc. Câu chuyện này xoay quanh những lúc íu lòng của Chan nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết bằng tình cảm vững chắc của hai người. Kiểu gì thì cả hai cũng đều là chỗ dựa cho đối phương. Nói chung là ưng cái bụng quá đi huhu.
    Em rất tệ mấy khoản viết lách nên quyết định comment tiếp bằng cách rất phèn là cop lại những đoạn em thích.

    ["Một chút?” Cậu chun mũi lại đầy hối lỗi.
    “Một chút.” Chanyeol hôn lên mũi cậu.] (Em nấu tanh bành cái bếp mà anh vẫn cưng chiều aaaa)

    [“When you were here before,” Chanyeol cất lời, cắt ngang hơi thở của Baekhyun. Cậu biết bài hát này…"] (huhu đọc đoạn này thấy nghẹt thở ý)
    ["…rằng mỗi hợp âm đều rung lên qua khoảng không, chạm đến đôi tai cậu, mơn trớn làn da cậu, nắm lấy trái tim cậu. Khoảnh khắc thanh âm cuối cùng vang vọng trong không khí, anh gấp gáp thở như thể vừa chạy cả ngàn dặm để tìm thấy cậu đang đứng đó. Từ những gì anh thấy, Baekhyun cũng đang thở hổn hển. Lồng ngực cậu phập phồng liên tục.

    “Lại đây,” Baekhyun nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng với anh. Anh đặt ghita xuống sô pha và bước đến gần cậu. Trái tim vội vã đẩy máu chạy đi khắp thân thể anh.
    Baekhyun vịn anh xuống bằng chiếc cà vạt, “em ghét bài hát đó.” Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm.
    “Anh biết."
    “Anh đã biết.”] (đoạn này kiểu B trách yêu là biết em ghét sao còn dám hát huhu)

    [Chuyến tàu chỉ mất có một tiếng đồng hồ nhưng Baekhyun vẫn rất bực mình vì cậu đã quên mang theo tai nghe của họ. Nghe nhạc trên tàu đã luôn là một trong những điều giản đơn tầm thường mà Baekhyun yêu thích. Nhưng cậu cũng chỉ cáu kỉnh khoảng chừng một phút, vì Chanyeol đã nghiêng người qua và nhỏ giọng hát tất cả những bài mà cậu thích bên tai trong suốt quãng đường đi.] (Oimeoi iu nhao quá thể luôn, sao anh C có thể cưng chiều và lãng mạn với B như thế huhu)

    Em luôn hóng các fic tiếp theo của chị nhe<3

    Liked by 1 person

    • Ui tính làm bài cảm nhận văn học hay sao hả, nhìn cmt mà muốn ngất luôn á><
      Lúc đọc thì cũng đọc nhiều lắm mà trans thì chỉ muốn chọn tình củm lãng mạn thôi T___T đọc cái ni mùa lạnh là cô dern lắm đọ.
      Thanks e vì đã viết chiếc sớ này nhe, chẳng bít nói gì hơn, có người thích thế này là vui xòi<3

      Liked by 1 person

      • Với đoạn hát bài Creep ấy, lúc đầu em cứ nghĩ sao Baek lại bảo ghét bài đấy cơ. Chắc tại lời bài hát kiểu hơi tự ti chán ghét bản thân chăng?

        Liked by 1 person

      • Ừa c cũng nghĩ vậy đó, Baek không đồng ý với lời bài hát vì nó giống như Chan đang tự nói rằng mình không xứng với babi chăng.__., nói chung toàn bộ câu chuyện là sự đấu tranh với nỗi tự ti của C và B thì luôn nhắc C nhớ là C trong mắt B luôn tuyệt vời và babi lúc nào cũng tự hào. Hic túm lại là họ rất iu nhau *sobs*

        Liked by 1 person

Leave a comment