[Transfic] Spot, the Wolf

Tác giả: lizziepro

Link fic gốc: Here

Permission: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG KHỎI WORDPRESS NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

************

Translator’s note: Fic có đề cập đến vài nhân vật/chi tiết xuất hiện trong văn hóa đại chúng Mỹ, sẽ có chú thích nhưng tốt nhất là hãy cứ thản nhiên chấp nhận những thứ mà có thể bạn sẽ thấy xa lạ nhé, vì yên tâm chúng không phải là trọng tâm của câu chuyện đâu.

Enjoy your stay, my ChanBaek fellas~

*************

Thề với Chúa, nếu Baekhyun còn phải đến xem thêm một trận bóng rổ chết tiệt nào cùng Kyungsoo và Jongin nữa, cậu sẽ chặt luôn cánh tay phải và tự đâm đầu vào một cái hố toàn cóc chết rữa.

Chà, vị chúa drama là cậu sau đó lại đến một trận bóng rổ nữa với Kyungsoo và Jongin, và không có cẳng chân cẳng tay nào bị chặt cả.

Đời mà.

Nhưng Baekhyun chẳng thể tức giận quá được. Cậu đã hứa với Kyungsoo vào đầu mùa giải rằng sẽ bám càng theo để giúp Kyungsoo thoải mái hơn khi Jongin mời cậu đến xem những buổi phô diễn lố bịch mà người ta vẫn hay gọi là tinh thần thể thao. Tất cả những gì người ta làm là ném tới ném lui một quả bóng và sồn sồn chạy như một đám tê giác nhễ nhại mồ hôi đang tìm đến hồ nước. Chẳng có gì là tinh thần thể thao ở đây cả, trong suy nghĩ của Baekhyun và Kyungsoo. Ngược lại, Jongin lại dõi theo trận đấu với một sự tập trung cao độ đến mức gần như lúc nào cũng thế, Jongin sẽ siết chặt tay hoặc đùi Kyungsoo đến khi chân tay cậu đờ đẫn, và khiến Kyungsoo phải khẽ giật giật để gỡ tay Jongin ra và tìm lại cảm giác ở tứ chi.

Baekhyun ghê tởm những tiếng hét hò, cổ vũ, tiếng sneakers miết ken két lên mặt sàn, mùi mồ hôi và bia nồng nặc khắp khán đài.

Đúng là địa ngục.

Cậu thà quay về với căn hộ của mình còn hơn, về với người bạn cùng phòng, người bạn thân nhất (và cũng là crush của cậu luôn, chuyện này sẽ được thảo luận ngay sau đây), Park Chanyeol, ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách xem mấy bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn mà Chanyeol thề là cũng hay như bất cứ bộ phim nào của Steven Spielberg*.

(*) Một nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ

Chanyeol lúc nào cũng nhầm to, nhưng Baekhyun chẳng hề bận tâm.

Chanyeol là người vô cùng tuyệt vời. Họ đã kết bạn vào năm nhất đại học, trong một lớp viết sáng tạo mà tất cả các sinh viên năm nhất đều phải đăng ký. Baekhyun đã viết nên những kiệt tác văn xuôi còn Chanyeol thì nổi danh khắp cả lớp với những bài thơ 5 chữ. Cả hai đều kiếm được những con điểm xuất sắc, và chỉ quen biết nhau nhờ vào dự án mà họ phải cùng nhau hoàn thành để lấy điểm kết thúc học phần.

Baekhyun nhớ sự chật vật khi đó, Chanyeol vò đầu bứt tóc- lúc ấy hẵng còn là mái tóc nâu dài, cắn đuôi bút tưởng như sắp làm nó sắp chảy máu, và gõ gõ chân liên tục trong khi hí hoáy vài lời văn ngẫu hứng, cố làm như đó là các tác phẩm chính hiệu.

Nhưng thật dễ thương.

Quá là dễ thương.

Và Baekhyun biết mình chẳng còn đường nào để thoát.

Nhất là khi, Chanyeol chính là con người chân thành nhất mà Baekhyun từng gặp trong cả cuộc đời.

Làm gì có ai cất công mang cho người khác một hộp 50 cái bóng đèn chỉ vì họ tùy tiện nói là đèn ngủ của họ bị hỏng vào đêm hôm trước cơ chứ.

Một việc làm nhỏ nhoi, và ngu ngốc, nhưng Chanyeol làm tất cả những điều đó bởi vì cậu quan tâm, và Baekhyun chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao mình lại để ý đến Chanyeol nhiều như thế, nhưng cậu cũng không quá khó chịu về chuyện đó. Thực ra thì cậu cực kỳ trân trọng thứ tình cảm này. Yêu quý nó hơn những gì cậu có thể nói.

Bởi Chanyeol hoàn hảo, với tất cả những nét kỳ quặc của mình.

Nếu có gì cần cải thiện thì chắc là Chanyeol cũng nên thích Baekhyun như cách Baekhyun thích Chanyeol.

Baekhyun còn hơn cả chắc chắn rằng Chanyeol chỉ đơn giản là đang cảm thấy thoải mái bên cậu ở giai đoạn hiện tại của tình bạn giữa hai người họ. Chanyeol nhòm qua vai Baekhyun khi cậu nấu ăn, gác cằm lên vai cậu, cho cậu một cái ôm từ phía sau khiến Baekhyun cảm thấy như đang ở nhà. Hay khi họ nằm nghỉ trên sô pha, Chanyeol sẽ luôn ấp cậu từ đằng sau như một chiếc thìa lớn, bất chấp những lời cầu xin của Baekhyun được làm chiếc thìa lớn. Đôi khi Chanyeol để cậu làm chiếc thìa lớn, và những lúc ấy Baekhyun tự hào vô cùng, không thể nhịn mỉm cười và kéo người bạn thân nằm sát lại hơn chút nữa…hít vào mùi hương đặc trưng và dụi mũi nhiều hơn cần thiết vào gáy Chanyeol.

Nhưng thế cũng không sao. Chanyeol chẳng hề bận tâm.

Cuối cùng, hai người họ chuyển đến một căn hộ vào năm cuối, và cả hai làm những công việc làm thêm của riêng mình trong thành phố. Họ nằm lòng lịch trình của nhau như nằm lòng lời bài hát của SNSD, nhưng có một chuyện mà Baekhyun vẫn thắc mắc…

Chanyeol sẽ luôn biến mất vào buổi chiều tối, nhất là vào mùa đông cho tới tận đầu tháng Ba, và sẽ lặn tăm mất vài giờ mỗi lần. Khi quay trở về, cậu sẽ mướt mải mồ hôi và có mùi như vừa bị nhốt kín trong nhà kho 4 tiếng mà không có khí thở, nhưng Chanyeol đơn giản chỉ cam đoan là Baekhyun đang tưởng tượng linh tinh, và rằng Chanyeol chỉ vừa mới sang nhà Wu Fan luyện tập để chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc rap của họ.

Cái này cũng có thể đúng vì Wu Fan- hay Kris, theo cách người kia thích được gọi trên sân khấu- và Chanyeol đúng là có mấy buổi gắn kết tình huynh đệ nhảm nhí kỳ quái, đôi khi nghịch ngu khiến Baekhyun phải bảo lãnh Chanyeol ra khỏi phòng giam sau khi mẹ Wu Fan cũng từ chối bảo lãnh cho cậu, gọi cậu là một thứ ảnh hưởng xấu lên con trai của bà. Nên đây hoàn toàn có thể chỉ là kết quả của một buổi tập cường độ cao- tập rap trên máy chạy bộ hay gì đó ở phòng gym, nhưng cũng không thể nào, bởi chân tay Chanyeol  còn chẳng bao giờ đủ linh hoạt để tự mình đi vào phòng tắm trước 7 giờ sáng.

Baekhyun đã từng chẳng thể tin nổi chuyện Chanyeol cứ bỏ đi lúc chiều tối như vậy là có thật, nhưng rồi, cậu cũng chẳng thể ngờ được Jongin thực sự sẽ tin lời cậu, khi cậu nói Kyungsoo thích bóng rổ và muốn đi xem bóng rổ với Jongin, như một buổi hẹn hò. Phần hẹn hò thì đúng rồi, nhưng phần bóng rổ thì khác xa sự thật. Kyungsoo và bất cứ loại hình thể thao nào đúng là chẳng khác gì một tai nạn tiềm ẩn. Cậu trai không thể phối hợp nổi tay chân và còn hơi ngại ngùng và cả kỳ quặc nữa, nhưng bằng cách nào đó, cậu và Jongin lại gắn kết với nhau, hơi giống như Baekhyun và Chanyeol. Như trong bài hát xưa cũ của Paula Abdul*, trái dấu thì hút nhau. Cái bài mà có con mèo trong MV ấy, nhớ chứ?

(*) Ý nói đến bài Opposites attract của nữ ca sĩ- nhạc sĩ Paula Abdul, từng là một bài hát nổi tiếng ở Mỹ.

Túm lại thì, đó là lí do khiến Baekhyun phải lết xác đến tất cả những trận đấu bóng rổ trong suốt cả mùa, quằn quại ngồi xem trong lúc Kyungsoo cố tỏ ra hứng thú với những gì đang diễn ra, và với mấy lời bình luận của Jongin, liên quan đến “một cú ba điểm tuyệt đỉnh” hay “một cú nhảy lùi ném bóng ngầu lòi khi chỉ còn 3 giây nữa trên đồng hồ ném rổ”. Kyungsoo vốn đã chẳng có mấy ý niệm về sự khác nhau giữa đồng hồ kim và đồng hồ điện tử, đồng hồ ném rổ* là cái vẹo gì vậy?

(*) Nguyên văn: shot clock- một loại đồng hồ dùng trong bóng rổ hiển thị thời gian đếm ngược mà trong khoảng thời gian đó vận động viên phải ném bóng vào rổ.

Dù sao thì Baekhyun đã quyết định tất cả những gì cậu có thể làm khi Kyungsoo đang trong cơn hoạn nạn, như cách người ta vẫn thường nói, chính là làm một người bạn tốt của Kyungsoo, và thế là cậu đi cùng Kyungsoo tới các trận đấu. Nhưng mà hẳn rồi, cậu sẽ toàn ngồi dán mắt vào điện thoại, tìm kiếm mấy thứ buồn cười trên các trang meme ngớ ngẩn, hay những xu hướng thời trang thịnh hành trên Vogue (trong mùa này, vàng kim đã quay lại trở thành màu sắc quyền lực, và Baekhyun rất hài lòng về điều đó.), nhưng cậu vẫn sẽ có mặt ở đó nếu Kyungsoo cần. Tuy nhiên, cái ‘được của ló’ duy nhất là, linh vật của trường họ, chó sói Spot, liên tục làm phiền cậu, và Baekhyun không hề vui vẻ với chuyện đó một tí nào…

Hoặc đó là cậu muốn mọi người nghĩ như thế.

Chứ thực lòng thì cậu thấy dễ thương vãi chấy.

Chuyện xảy ra vào trận đấu thứ hai cậu đến xem cùng Kyungsoo và Jongin. “Cặp đôi quái đản”- tên gọi yêu thương mà Baekhyun dành cho hai người- tìm đường đến hàng ghế ngồi trên khán đài, trong lúc Baekhyun tìm đường đến quầy ăn vặt để kiếm một chai Dr. Pepper* ăn kiêng và một hộp Reese’s*. Đồ ăn vặt yêu thích của cậu. Im đi. Ngon bá cháy nhé. Nhưng khi cậu chuẩn bị trả tiền, một cái tay sói bằng bông to tổ bố giơ ra trước mặt cậu, lập tức khiến cậu nhảy lùi lại như thể vừa bị một cái máy làm bánh ngô hiệu Bluth làm bỏng. Cậu xoay người, mắt mở to và có chút cay cú, nhìn sang phải, rồi trừng mắt với linh vật chó sói. Linh vật nọ chỉ vẫy tay với cậu và huých nhẹ vai cậu, rồi lắc lắc vai nó theo cách mọi người sẽ cho là dễ thương, nhưng Baekhyun thì không hề thấy thế. Cậu có thể tự trả cho đồ ăn của mình nhé, má nó chứ. Tên hề này nghĩ mình là ai vậy? Và sao hắn ta lại cao thấy bà như thế?

(*) Dr. Pepper là tên một loại nước uống có ga, Reese’s là tên một loại kẹo của Mỹ có dạng một cốc sô cô la, bên trên phủ kem bơ lạc. Hai cái này dùng chung chắc hơi kinh nhưng Baekhyun lại thích.

Nhưng con sói nọ chẳng hé lộ điều gì, giơ tay chào Baekhyun và cố gắng thu phục cậu bằng những cử chỉ dễ thương. Baekhyun nhận ra rằng, chuyện này kết thúc càng sớm thì cậu càng có thể sớm mang đồ ăn về chỗ ngồi và cố không múc mắt ra vì chán nản trong phần còn lại của trận đấu khổ sở này. Nên Baekhyun cộc lốc mỉm cười rồi chào tạm biệt ngay và luôn.

“Cảm ơn nhé, anh bạn. Cậu tuyệt cmn vời. Vậy gặp lại sau nhé~” Baekhyun giễu cợt tên linh vật với nhiều sự mỉa mai đến mức nó có thể bay rẹt qua bầu không khí như một chiếc sao băng hướng thẳng về Tòa Empire State. Cậu bắt tay linh vật và quay về chỗ ngồi, nơi cậu thấy Kyungsoo đang bị Jongin câu chặt, thấp thỏm đến toát cả mồ hôi vì một người chơi đang ném tự do. Baekhyun lắc đầu và nhếch mép cười khi Kyungsoo nhìn cậu đầy cầu khẩn, mong được giải thoát bằng cách nào đó khỏi cái bấu víu tàn độc của người sắp-sửa-nếu-không-phải-là-đã-thành-bạn trai của cậu. Dễ thương ghê hén. Baekhyun nhún vai trước khi nhấp một ngụm Dr. Pepper qua chiếc ống hút mà cậu lấy được trên đường trở về, trong đầu thuật lại chuyện quái quỷ vừa xảy ra với mình.

Hẳn đấy phải là một trò chơi khăm ngu ngốc nào đó của hội linh vật. Sẽ chẳng xảy ra lần nữa đâu. Cũng ổn thôi. Chẳng có gì phải lo hết.

Spot chỉ đang hành xử như Spot mà thôi.

Không hơn không kém.

Chà, Baekhyun đã nhầm to.

Suốt vài tháng sau đó của mùa giải mà Baekhyun đầy yêu thương tham dự cùng Kyungsoo và Jongin, Spot đã trở nên hung hăng hơn trong việc thể hiện tình yêu gà bông của mình với Baekhyun. Nó sẽ tặng Baekhyun áo phông, búp bê sói, tất, poster, vòng cổ, cúp, hột cườm, các loại thú nhồi bông khác, vân vân và mây mây, trong mọi trận đấu. Món quà lớn nhất, hoặc Baekhyun đoán Spot nghĩ đó là quà, là kéo Baekhyun ra giữa sàn đấu lúc nghỉ giữa hiệp, và thế có nghĩa là Baekhyun phải ném 3 cú tự do từ vạch kẻ trong vòng 20 giây*. Với một chút giúp đỡ từ chú linh vật, Baekhyun ném 3 cú (tất cả đều bật nảy và dễ dàng chui vào rổ nhờ có Spot), và thắng hai vé tham dự một trận bóng rổ nhà nghề vào cuối tháng Hai. Spot và vài đại diện của đội chơi đều chụp hình với Baekhyun ở ngay giữa sàn đấu, nét mặt cậu khi đó là sự pha trộn của hoang mang và phẫn nộ, trước sự thật là cậu đã tự làm bẽ mặt mình để lấy 2 chiếc vé mà cậu không hề muốn dính líu tới. Tất cả mọi người đều reo hò và hú hét, và tất cả những gì Baekhyun muốn làm khi ấy là bò vào một cái hang và sống ở đó tầm 20 năm tới, hi vọng rằng tên linh vật này lúc đó sẽ quá già để có thể làm cái nghề này và quên béng đi niềm yêu thích đặc biệt với vị khán giả đả-đảo-bóng-rổ là cậu.

(*) Phần nghỉ giữa hiệp trong các trận đấu bóng rổ sẽ là khoảng thời gian dành cho một show diễn/cuộc thi/sự kiện nhỏ nào đó tùy theo quy định của ban tổ chức giải đấu. (Ví dụ: lia máy quay đến các cặp đôi ngồi trên khán đài và cặp đôi đó sẽ phải hôn nhau, gọi là kisscam). Ở đây thì trường của Baekhyun quy định sẽ có một khán giả bất kỳ xuống ném bóng vào rổ 3 lần và nhận quà nếu thành công.

Baekhyun bước vào căn hộ của cậu và Chanyeol tối đó, vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, vì cậu còn đi uống với Kyungsoo và Jongin ở một quán bar địa phương. Cậu không uống mấy, hoặc ít nhất là không đủ để xoa dịu sự khó ở vì trận đấu. Baekhyun lập tức ném hai chiếc vé lên bàn học trong phòng ngủ và quăng mình xuống giường, úp mặt vào một đống hổ lốn toàn gối và phát ra một tiếng gằn, nửa giống một chú cún con rên ư ử đòi ăn và nửa giống tiếng Hulk ném một con xe vào xe tăng quân đội.

“Hôm nay lại có gì thế, hả chúa drama?” Giọng Chanyeol vang vọng từ lối vào, và Baekhyun chẳng buồn nhúc nhích để nhìn Chanyeol. Cậu chỉ đơn giản phát ra một tiếng kêu chó-con-lai-Hulk rền rĩ và vùng vẫy một chút trên giường, chỉ ngừng lại khi cảm nhận tấm đệm lún xuống. Cậu có thể nhận ra Chanyeol đang nằm nghiêng, đầu chống lên một tay trên một trong những chiếc gối của Baekhyun. Baekhyun đã luôn thầm mong rằng giường mình có thể có mùi giống Chanyeol một chút.

Không phải lỗi của cậu khi mà Chanyeol thơm phưng phức. Suỵt nào. Cậu có sữa tắm rất thơm và gợi Baekhyun nhớ về hồi nhỏ, cậu từng đi qua một lượt các mẫu nước hoa ở trung tâm thương mại, và có loại này rất…bắt mũi cậu. Kể từ đó, nó đã luôn là loại yêu thích của cậu, nhưng cậu chẳng thể nhớ tên. Nhưng mùi của nó thật dễ chịu, và khi gặp Chanyeol vào năm nhất, cậu vô tình ngửi thấy mùi hương đó trên người Chanyeol, khi cậu trượt chân ngã vào người cậu trai cao ráo hơn một ngày nọ trong nhà vệ sinh ký túc xá, rồi coi đấy là một dấu hiệu rằng số phận đã định họ ít nhất phải làm bạn thân của nhau.

Hay gì đó của nhau.

Trở lại với câu chuyện. Chanyeol đang nằm trên giường Baekhyun, và Baekhyun từ chối quay người đối mặt với cậu và công nhận sự hiện diện của cậu. Nên Chanyeol còn có thể làm gì được đây, ngoài nhích người lại gần và dựng Baekhyun nằm nghiêng hẳn để cậu trở thành chiếc thìa nhỏ bị ấp trong chiếc thìa to là Chanyeol? Việc đó đã thành công, và Baekhyun thấy thư giãn hơn chút nữa, dù trái tim cậu đang chạy đua như tàu viên đạn ở Nhật Bản, tất cả chỉ vì một cái động chạm của Chanyeol, hơi ấm của cậu, cảm giác dễ chịu mà Baekhyun có được chỉ đơn thuần nhờ vào sự hiện diện ở rất gần của Chanyeol.

“Tớ nghĩ thật tốt khi Spot làm mấy việc đó vì cậu. Nó hẳn phải thích cậu lắm, Bánh mì thịt nguội* ạ. Hoặc là nó nhận ra cậu là người anh em cún của nó và muốn làm quen cậu vì có thể cả hai sẽ có cùng sở thích chôn xương ở sân sau và đi dạo quanh khu phố.” Chanyeol khúc khích cười bên tai Baekhyun và chiếc thìa nhỏ thấy mặt mình dần nóng ran.

(*) Nguyên văn: Bacon Bun- biệt danh Chanyeol dùng để gọi Baekhyun, phát âm (và tính chất:v) tương đối giống Baekhyun. Mình nên để nguyên ‘Bacon Bun’ hay dịch ra như vậy đây?

Chanyeol chết tiệt. Sao cậu ta lại phải làm cái thứ quần què này chứ? Baekhyun cuối cùng cũng mở mắt và quay đầu qua nhìn bàn học của mình, rải rác toàn những món quà từ tên linh vật. Trước mặt là khung cảnh ngút tầm mắt của những món đồ mang tinh thần trường học cao vời vợi mà cậu nhận được từ Spot trong suốt mùa giải, và bất cứ người lạ mặt nào bước vào phòng cũng sẽ nghĩ Baekhyun là fan bóng rổ cuồng nhiệt nhất dải ngân hà, dù họ sẽ phải lờ đi cái cau mày trắng trợn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu mỗi khi ngồi xem mấy trận đấu. Cậu nhìn hàng thú nhồi bông Spot một lượt và phát hiện con thú cuối cùng có tên Baekhyun trên lưng kèm theo số hiệu là 00. Cậu thoáng mỉm cười và ngồi dậy. Cảm giác hơi ấm đột ngột mất đi khi không còn được Chanyeol ôm đằng sau còn hơn cả rõ ràng với Baekhyun.

“Cậu có thấy tên đó đưa tớ cái gì tối qua không?” Baekhyun hỏi, vớ lấy một chiếc áo trên mặt bàn. Cậu chậm rãi giở nó ra, chìa mặt trước lên cho Chanyeol xem- Chanyeol vẫn đang nằm trên giường cậu.

“Áo cổ chữ V sao? Sao nó biết cậu mê cổ chữ V nhỉ?” Chanyeol chế nhạo, sự mỉa mai tràn trề trong giọng nói.

“Tớ không biết, nhưng cậu thấy cái này đúng không?”

“Là logo trường. Tớ thấy nó suốt. Cậu biết là tớ đi học cùng cậu, phải chứ?”

“Nhưng nhìn sau lưng nè!” Baekhyun lật áo ra sau và cho Chanyeol thấy chính xác điều đặc biệt về chiếc áo.

Mắt Chanyeol suýt thì rớt ra trước khi cậu nhắm tịt chúng lại và cười ầm lên khi thấy đằng lưng, hai tay ôm bụng và lăn lộn trên giường, giật đùng đùng vì tức cười.

Mặt sau của chiếc áo ghi, dòng chữ in đậm, viết hoa đủ to để từ Sao Thổ nhìn xuống cũng vẫn cứ là ô kê: “Baekhyunnie chơi cùng Spot! Tiến lên nào Những chú sói!”, và biểu cảm của Baekhyun lúc này cũng in đậm viết hoa, “ĐM SAO CÁI ĐỜI TÔI LẠI THẾ NÀY?!”

“Không vui tí nào đâu, Park Chanyeol! Có một con động vật hoang dã liên tục tặng tớ quà, và tớ thậm chí còn không biết tên nó! Nhỡ nó là kẻ biến thái rình rập thì sao?!” Baekhyun lên cơn nổi đóa nho nhỏ ngay tại chỗ, trong lúc Chanyeol đứng dậy và giật lấy cái áo từ tay cậu, lau nước mắt vì cười quá nhiều và hít vài hơi thật sâu.

“Không vui là sao chứ?! Đây là thứ vui nhất mà tớ từng thấy kể từ hồi có con vịt lang thang trong nhà Wu Fan và dọa cậu ta sợ chết khiếp lúc nửa đêm khi nó kêu quạc quạc làm cậu ta hét lên như một bé gái. Và cái đó đúng là cười té ghế.” Chanyeol giờ đang tỉ mẩn xem xét cái áo như thể nó là một viên hồng ngọc quý giá chết tiệt, thậm chí còn gấp nó lại rồi mới đưa trả cho Baekhyun.

“Được thôi, nhưng cậu phải công nhận đúng là có chút kỳ quái khi tên đó cứ đưa tớ hết mấy thứ nhảm nhí này đi. Ý tớ là, tớ có thể làm cái vẹo gì với 10 con sói nhồi bông đây?! Tớ đâu phải trẻ 12 tuổi!”

“Chàng trai vừa mới giậm chân như con nít ngay giữa phòng ngủ vì chuyện đồ chơi nói…”

“Ý tớ không phải thế!!” Baekhyun gắt, rền rĩ và giậm chân như đang bị kéo ra khỏi cửa tiệm đồ chơi mà không cầm được món đồ yêu thích trong tay.

Chanyeol cười khúc khích và lắc đầu lần nữa.

“Có lẽ nó quá ngại để nói chuyện với cậu lúc này. Nhỡ nó thầm mến mộ cậu thì sao? Nhỡ cậu biết đấy là ai thì sao?”

“Tớ nghi ngờ vụ quen biết nó ngoài đời.” Baekhyun nói, đặt các thứ trở lại bàn và lại chui vào giường ngồi cạnh Chanyeol.

“Cậu chẳng bao giờ biết được đâu ~ Có ai học cùng lớp có khả năng thích cậu không nhỉ?” Chanyeol hỏi, chống người trên khuỷu tay.

Baekhyun ngồi đó và suy ngẫm một chút. Có thể có vài người…cô gái ở lớp lịch sử nghệ thuật thích ngồi cạnh cậu và nhìn chằm chặp khi nghĩ cậu không để ý…cô gái khác ở lớp Tiếng Nhật thích đưa cho cậu mấy lời nhắn khiêu gợi- chẳng biết nên dùng từ nào khác để diễn tả nữa- ngay giữa lớp…thật không may cả hai đều không phải là Chanyeol.

Baekhyun cố tưởng tượng Chanyeol làm mấy việc kiểu đó, và cuối cùng cười khúc khích một phen.

“Sao rồi? Nghĩ ra ai đó rồi hả?” Chanyeol huých vào người Baekhyun, khiến cậu vặn vẹo một lúc rồi nằm xuống cạnh Chanyeol.

“Không, chỉ nghĩ về mấy thứ buồn cười mà Kyungsoo nói thôi.”


“Cậu ta và Jongin thế nào rồi? Cái bánh Donut đó có đang tìm hiểu mấy thứ thể thao mà trước đây cậu ta chẳng hiểu gì không?”

“Cậu ấy đang cố vãi cả chưởng, nhưng thực sự đấy. Chạy tới chạy lui như thế làm cái gì nhỉ? Ngớ ngẩn muốn chết.”


“Phải rồi…Ờm, không phải ai cũng thích chạy tới chạy lui giữa Gucci và Prada như cậu, Bánh mì thịt nguội ạ.”

“Đấy là bài thể dục hơi bị đỉnh đấy! Nhất là khi cậu mua càng nhiều. Đống giày có thể rất nặng. Kiểu như bài tập thể lực ấy.”


“Được rồi, nhưng thực sự, Baekhyunnie. Cậu nghĩ sao về cái tình cảm gà bông đang dành cho cậu này?”

“Tớ không biết nữa. Cũng dễ thương, ai mà không thích những món quà nho nhỏ hay cảm giác được mến mộ chứ, nhưng…tớ chỉ không biết nữa. Ước gì tớ biết người đó là ai để có thể đánh giá tốt hơn.”


“Chà, cậu chẳng bao giờ biết được đâu. Nhìn số lượng quà nó đưa cậu, tớ cá sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết đó là ai thôi, Bánh mì thịt nguội ạ.”

“Ừm, chắc chắn rồi. Cậu ta sẽ xuất hiện trong trang phục chó sói, nói rằng tên cậu ta đúng thật là Spot, và không thể nào xuất hiện mà không mặc bộ đồ đó, như kiểu Cậu Bé Bong Bóng* chết tiệt hay đại loại, và rồi bọn tớ sẽ phải sống hạnh phúc mãi mãi về sau như một cặp đôi xuyên giống loài.”

(*) Nguyên văn: Bubble Boy, nhân vật trong bộ phim hài cùng tên của Mỹ, người lúc nào cũng phải sống trong một cái bong bóng vì hệ miễn dịch có vấn đề.

“Nếu cậu ta làm thế, tớ sẽ đưa cậu đi hẹn hò mỗi tối Thứ Sáu từ giờ đến cuối đời.”

Mắt Baekhyun mở lớn và cậu bỗng cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Chanyeol có thể cảm nhận điều đó và lăn sang bên, cắn vai Baekhyun rồi liếm lên đó trước khi vọt dậy và chạy biến, hoàn toàn đã lường trước màn gào thét sắp tới của Baekhyun.

“NÀY! PARK CHANYEOL. CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI?! MỘT CON SÓI CHẮC?!” Baekhyun đuổi theo Chanyeol trong cơn bực bội, dọa sẽ đốt hết đống lời rap và mũ snapback của Chanyeol trong phòng tắm nếu còn làm vậy lần nữa.

Khoảng 5 hay 6 trận đấu tiếp theo trôi qua, Baekhyun càng có thêm nhiều quà từ chú linh vật tên Spot. Không gì vượt qua được cái áo cổ chữ V đặt riêng về độ xuất chúng, nhưng Baekhyun vẫn không hề hay biết tên linh vật này là đứa quái nào.

Và cậu bắt đầu thấy bận tâm, tới mức đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được.

Không manh mối, không gợi ý, không một ý niệm nào, chẳng có cái gì giúp cậu biết được đó là ai.

Nhưng cậu đã không quá để ý, khi lang thang trong phòng Chanyeol một tối nọ, tìm chiếc quần lót bị lạc. Chanyeol có thói quen xấu là lấy đồ lót của Baekhyun để mặc, lí luận là vì họ sống chung nên điều đó không sao. Baekhyun không mấy hiểu tại sao việc ký lên một tờ hợp đồng thuê nhà nói rằng họ sẽ phải chia đôi tiền nhà lại có nghĩa là họ cũng sẽ phải chia sẻ cả quần lót, nhưng miễn là Chanyeol giặt giũ tử tế, cậu sẽ không bận tâm. Và nếu như cậu muốn mặc một chiếc quần bị mất tích khỏi ngăn tủ của mình, thì cậu sẽ biết chính xác phải tìm nó ở đâu.

Cậu cố không vào phòng Chanyeol bằng mọi giá. Cậu biết Chanyeol bừa bộn thế nào khi họ mới chuyển vào, và thấy trên cả hạnh phúc khi họ ở phòng riêng vì lí do đó. Nhưng, cứ thi thoảng, cậu lại phải mạo hiểm mò vào đó để tìm chìa khóa, hay như đã nói ở trên, một chiếc quần lót quý giá hiệu Emporio Armani.

Cụ thể là đêm nay, cậu đã bị vấp vì mấy thứ tô điểm thường ngày nơi mặt sàn: một đôi Nike, một chiếc snapback hoặc 3, bát đựng…mỳ gói 3 ngày tuổi? trông có vẻ giống thế, và nó khiến cậu nhăn mặt trong kinh tởm và bịt mũi, nhưng thứ làm cậu vấp ngã ngay trước tủ quần áo mới là thứ khiến cậu kinh ngạc nhất. Cậu nhìn xuống và hét lên như một bé gái 5 tuổi.

Thế quái nào lại có một cái tay chó khổng lồ trên sàn?!

Trừ khi……………………

Không thể nào.

ĐM không thể nào.

Chanyeol không thể là Spot, linh vật chó sói được.

Và nếu đúng là cậu ấy…thế quái nào mà Baekhyun lại không biết chứ?!?

Baekhyun nhặt cái tay chó Spot to đùng lên, và, con mẹ nó đúng là cái tay chết tiệt của tên linh vật. Cậu biết chắc bởi cậu đã quá nhiều lần đụng chạm vào cái tay đó, thứ đã vỗ vai cậu, xoa đầu cậu, đập tay cậu trước máy quay. Nếu có ai đó có thể nhận ra tay của Spot, đó chắc chắn phải là Baekhyun.

Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng ngay lúc này, mà quan trọng là chính Chanyeol đã tặng cậu tất cả số quà kia bấy lâu nay, làm phiền cậu trong các trận đấu, đóng vai bạn thân, crush, và giờ là người mến mộ thầm lặng của cuộc đời cậu.

Cứ như một tập phim Doctor Who vào khoảng giữa series phim vậy.

Không ai biết chuyện quái gì đang diễn ra, hay cái vẹo gì sẽ xảy đến tiếp theo, và kẻ biết ít nhất là Byun Baekhyun.

Nên cậu đã làm việc logic nhất mà cậu có thể nghĩ ra…

Cậu gọi cho Kyungsoo và hỏi liệu họ có thể cùng đi ăn kem trước trận đấu tiếp theo hay không.

Thế là, hai cậu con trai cầm trên tay hai chiếc ốc quế, và đang trên đường đến trận đấu tiếp theo, đi qua vài con phố để đến nhà thể chất và gặp Jongin lấy chỗ ngồi.

Đó là lúc Baekhyun nổ ra tin tức.

“Thế này nhé, tớ nghĩ Chanyeol là chó sói Spot.” Baekhyun đơn giản nói. Kyungsoo tí thì nghẹn kem và đôi mắt vốn đã to của cậu lại nở ra gấp đôi.

“Cậu đang nói cái quái gì vậy??”

“Tớ thực sự nghĩ cậu ấy là tên linh vật đó, Kyungsoo ạ!”

“Có phải vì cậu thích Chanyeol và chỉ muốn người dành cho cậu toàn bộ sự chú ý là Chanyeol không đấy?”

“KHÔNG!”


“Cậu chắc không?”

“Tớ tìm thấy cái tay trong bộ đồ của Spot trong phòng cậu ấy khi đang đi tìm đồ lót.”

“Ôi thật đấy à-“

“Cậu im đi. Đừng có nói gì cả. Câu hỏi lúc này phải là thế quái nào cậu ấy lại không nói cho tớ biết cậu ấy là linh vật.”


“Tớ không biết. Cậu nghĩ Chanyeol sẽ nói ra để cậu có thể phối hợp với vở kịch của cậu ấy tốt hơn chắc.”


“Chứ còn gì! Sao cậu ấy ngốc thế không biết?! Chúa ơi.”
Baekhyun nói trong lúc ăn nốt cây kem và họ cùng nhau bước vào nhà thể chất.

“Chà, có lẽ cậu ấy thích cậu thật đấy, Baekhyun.”

“Ừa, tớ cũng ước thế, nhưng hãy thực tế lên nào. Đấy là Chanyeol. Cậu ấy có gái bu đầy như kiểu là Patrick Swayze* chết tiệt hay gì đó.”

(*) Nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ.

“Lần cuối cùng cậu ấy dẫn bạn gái về nhà là khi nào?”

Baekhyun nghĩ lại và cố nhớ xem lần gần đây nhất cậu thấy một cô bạn gái của Chanyeol trong nhà của họ là khi nào…và cậu không thể nhớ ra lần nào…chưa bao giờ. Chanyeol khoe khoang về những cô bạn gái rất nhiều hồi năm nhất, Baekhyun nhớ lại, nhưng khi nghĩ kỹ thì, cậu chưa từng thấy Chanyeol ở bên cạnh cô gái nào. Cậu chỉ cứ thế tin như vậy…

Nhưng thế thì sao Chanyeol lại chưa từng chủ động tỏ ý với cậu chứ, trong suốt 3 năm họ biết nhau?! Chanyeol đã có cả đống cơ hội, và Baekhyun biết việc cậu đổ đứ đừ người bạn thân của mình là chuyện khá rõ ràng.

Sao chuyện này lại phải phức tạp và ngu ngốc phát rồ và-

“Xin chào, những người bạn nhỏ thó!” Chanyeol ồm ồm nói trong lúc ngồi xuống cạnh Baekhyun trên khán đài. Baekhyun lập tức choàng tỉnh và kinh ngạc nhìn sang trước sự xuất hiện của bạn thân cậu, và có thể là chú sói bông thầm mến mộ cậu, đang ngồi ngay cạnh…ở một trận đấu…mà cậu đáng ra đang phải làm việc, nếu cậu đúng là linh vật.

“Im đi, tên khùng to xác nhà cậu. Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?” Kyungsoo hỏi.

“Chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn.” Jongin nói, hổn hển, và thơm Kyungsoo thật nhanh lên má. Cậu hẳn phải vừa mới guồng chân chạy ra chỗ họ ngồi để kịp xem phần ném mở màn. Chú bé nghiện bóng rổ. Mặt Kyungsoo đỏ ửng lên và trông còn xấu hổ hơn cả một chú nai tơ trong bữa tiệc thác loạn ở du thuyền.

“Chào, Jongin. Khỏe không?” Chanyeol vẫy tay qua hai người bạn nhỏ hơn để chào hỏi người cân bằng về chiều cao hơn với mình.

Đó là lúc Baekhyun chen vào, “Sao cậu lại ở đây?”

“Gì chứ, một người không thể đến và tận hưởng trận đấu thể thao chất lượng với những người bạn thân thiết của mình hay sao?”

“Ờ thì, ý tớ là, cậu chưa bao giờ đi xem bóng rổ.”

“Tớ nghe nói ở đây có bỏng ngô ngon bá cháy. Họ thậm chí còn cho cậu rắc thêm bột phô mai bên trên nữa! Tớ cá là cho tương cà lên đó cũng sẽ ngon tuyệt.”

“Tởm vcl, Chanyeol.” Kyungsoo đáp, đoạn Jongin nhét vào miệng cậu một chiếc ống hút soda ngay sau đó, khiến Kyungsoo lại thêm một phen xấu hổ nữa.

“Tự đi mà nói với chính mình ấy. Với lại, tớ đã muốn xem tận mắt tên linh vật đã để ý đến bạn cún con iu dấu của tớ là ai.” Chanyeol vòng tay qua vai Baekhyun và kéo cậu lại gần, dụi mũi vào tóc cậu. Kyungsoo chỉ bật cười trước vẻ bối rối toàn tập của Baekhyun, quyết định tốt hơn hết là nên để chuyện này lắng xuống, và quay lại tận hưởng thời gian với Jongin và hỏi han để hiểu xem việc ném được một cú “rock” như cách Jongin vẫn hay gọi thì có gì đặc biệt, khi ở cách rổ rất xa.

Baekhyun ngồi đó trong bối rối suốt phần lớn trận đấu, tay Chanyeol vẫn chưa từng rời khỏi vị trí thoải mái trên vai Baekhyun. Không phải cậu thấy phiền. Bất cứ khi nào Chanyeol ở gần cậu, thì cảm giác luôn thật đúng, thật hoàn hảo, như thế đó là nơi Chanyeol thuộc về, nhưng cậu vẫn không chắc cảm giác của Chanyeol với cậu có thể là cái quái gì mới được. Nếu Chanyeol chính là chú linh vật, vậy thì cậu có thể cứ thế trêu đùa với Baekhyun vì nghĩ thế là vui. Sẽ không mấy ngạc nhiên khi Chanyeol nghĩ thế là vui, vì Chanyeol cũng chính là cựu chủ tịch của câu lạc bộ chồn sương suốt 5 năm tiểu học.

Có méo ai lại lập câu lạc bộ chồn sương bao giờ không?!

Nhóm bạn ra về sau trận đấu, Chanyeol và Baekhyun tự tách ra và về đến nhà lúc 1 giờ sáng, cả hai vào nhà và tắm rửa qua, Baekhyun đã đánh răng xong trong lúc Chanyeol đứng nhìn trước cửa phòng tắm. Nhưng có một tia tinh quái lóe lên trong mắt cậu, một tia sáng mà Baekhyun biết rõ. Mắt Chanyeol luôn lóe lên tia sáng đó khi Baekhyun ở gần cậu. Và Baekhyun cảm thấy yên lòng bởi vì nó.

“Cậu biết đấy, tớ không quá buồn vì lỡ không được gặp bạn người sói thầm mến cậu tối nay đâu. Tớ sẽ ghen mất nếu thấy cậu ta chơi mấy trò cún con dễ thương với cậu.”

“Mmmm im đi Chanyeol.” Baekhyun nói, miệng đầy bọt kem đánh răng và nước miếng.

“Tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu là của tôi, Bánh mì thịt nguội, dù cậu có thích hay không.” Giọng Chanyeol nhỏ dần khi cậu đi khỏi và biến vào hành lang, có lẽ là về phía phòng của mình. Baekhyun nghe thấy một tiếng kêu lớn “À HÚ Ú Ú Ú Ú Ú ~” từ phía phòng ngủ của Chanyeol trước khi cánh cửa đóng lại, và cậu biết mình đã đúng.

Biết ngay mà.

Giờ thì cậu chỉ cần nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cậu về giường và chui xuống dưới chăn. Cậu đang mặc cái áo cổ chữ V Spot tặng và quần ngủ, nhưng đắp thêm chăn lúc nào cũng cần thiết. Nên trong lúc cậu rúc vào cái ổ chăn to đùng mà mình vừa xây, một ý tưởng giáng mạnh vào tâm trí cậu.

Wu Fan.

Wu Fan chết tiệt.

Wu Fan chơi bóng rổ cho đội dự bị của trường, nghĩa là cậu ta không chơi nhiều trận đến thế, không quá thường xuyên, và thế là dư ra đầy thời gian để theo đuổi ước mơ rapper với Chanyeol. Baekhyun biết Wu Fan sẽ chơi vào trận tối mai, và cậu ta sẽ rõ hơn ai hết liệu Chanyeol có phải đang làm một chú cún bướng bỉnh và tán tỉnh cậu trong bộ đồ ngớ ngẩn hay liệu cậu vẫn chỉ là Chanyeol ngốc ngếch như mọi ngày.

Thế là xong. Cậu quyết định sẽ quay lại phòng thay đồ lúc nghỉ giữa hiệp và hỏi Wu Fan chuyện quái gì đang diễn ra.

——————————-
Và đó là những gì cậu đã làm.

Cậu ngồi đến hết nửa đầu trận, thấp thỏm trên ghế không phải vì tỉ số hiện tại đang là hòa, mà vì cậu sắp sửa tìm ra liệu mối quan hệ giữa cậu và Chanyeol sẽ chuyển hướng, hay liệu Baekhyun sẽ mãi chỉ là người bạn cún con bé nhỏ của Chanyeol.

Ngay lúc tiếng còi vang khắp sân đấu báo hiệu đã hết hiệp một, Baekhyun bật dậy, giả vờ phải đi vệ sinh gấp trước mặt Jongin và Kyungsoo- cả hai đều thắc mắc hành động chuồn đi vội vàng của cậu, và cậu hướng về cánh cửa phòng thay đồ. Có một mê cung toàn đỏ và đen ở khắp nơi, và hành lang chỉ lờ mờ sáng, nhưng khi đi đến khu vực trống ở góc hành lang, cậu nhận ra túi của Wu Fan trong một ngăn tủ đựng đồ đang mở, và cậu bước đến, chỉ để thấy một chùm lông ở bên trái…

Và Park con mẹ nó Chanyeol đang kéo cái đầu chà bá của linh vật Spot xuống khỏi cái đầu đầy mồ hôi, kinh tởm của chính cậu.

Mà sao trông vẫn hấp dẫn thế nhỉ?

Chanyeol quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng chai Dr. Pepper ăn kiêng của Baekhyun rớt xuống sàn, và trước khi cậu thậm chí có thể phản ứng, Baekhyun đã chạy hết tốc lực về phía cậu, tốc độ khoảng chừng ngang với một chú chihuahua đang guồng chân chạy, và đánh Chanyeol tới tấp. Những cú đấm cún con nhỏ thó vung khắp người cậu, Chanyeol gạt chúng đi như đang cố tránh con ruồi con muỗi tăm tia cái xúc xích của mình.

Và rồi đến lượt Chanyeol hành động theo logic phù hợp, và cậu làm đúng như thế, bằng cách bắt lấy cánh tay Baekhyun và kéo cậu vào một nụ hôn.

Baekhyun lập tức ngừng đánh, cánh tay đông cứng trong tay Chanyeol, hai vai cứng ngắc vì bất ngờ, nhưng ít nhất đủ tỉnh táo để hôn đáp trả Chanyeol. Chanyeol hôn cậu như thể đã chờ đợi để làm thế cả nhiều năm, và điều Baekhyun không biết chính là Chanyeol đúng thật đã chờ suốt nhiều năm. Thực lòng thì Chanyeol đã thích Baekhyun kể từ khi bắt gặp cậu hít hà mùi sữa tắm của mình ngày hôm đó trong phòng tắm ở ký túc xá. Cậu nghĩ việc đó thật dễ thương và ngay lập tức quyết định rằng bất cứ ai sẵn lòng hít hà cậu như thế chắc chắn phải trở thành bạn trai cún con dễ thương của cậu vào một ngày nào đó, nếu không phải là càng sớm càng tốt.

Baekhyun tách ra trước từ nụ hôn, nhưng vẫn không rời Chanyeol, hai tay bám lấy bộ đồ nhiều nhất có thể. Bộ đồ vai u thịt bắp phát điên, và lúc này còn hơn cả bệ vệ.

“ĐM sao cậu không nói thẳng ra cho rồi, đồ khốn?” Baekhyun hỏi, ngước lên nhìn Chanyeol. Cậu trai cao ráo hơn chỉ mỉm cười.

“Tớ định nói cho cậu đêm nay, qua màn hình lớn vào cuối trận đấu. Cởi bỏ cái mặt nạ ngu ngốc chết tiệt này và hôn cậu trước hàng ngàn người hâm mộ nhiệt thành ~”

“Hàng ngàn ư?”

“Ờ thì, khoảng 250 mống.”

“Thế đỡ hơn đấy.”

“Nhưng giờ cậu đã làm hỏng nó, nên cậu phải đền bù cho tớ.” Chanyeol bĩu môi một chút, nhưng Baekhyun nhanh chóng hôn lên cái mỏ đang trề ra và mỉm cười với cậu.

“Tớ sẽ mua chipchip và bánh Oreos tối nay trên đường về nhà và chúng ta có thể xem bất cứ bộ phim hoạt hình nào cậu muốn.”

“THẬT SAO?! Cậu đúng là bạn trai đỉnh nhất, Baekhyunnie~” Chanyeol ôm cậu chặt hơn rồi ịn một nụ hôn lên trán cậu.

“Đúng vậy đấy. Cậu sẽ được biết chính xác tớ có thể làm người bạn trai tốt đến đâu, Park Chanyeol. Và cậu sẽ không phải tán tỉnh tớ qua một bộ đồ chó sói ngu xuẩn đâu, đồ ngốc.”

“Này, tiệc vui nào chẳng đến lúc tàn, phải chứ?”

“Cậu biết là tớ đã phát hoảng vì có thể bị một kẻ biến thái giả chó hoang rình rập, phải chứ?!”


“Ừm, nhưng đó chỉ là tớ, nên chẳng sao hết. Với cả, cậu thậm chí còn mặc cái áo đó tối qua và đến trận đấu hôm nay~ Nên rõ ràng là cậu thích toàn bộ ý tưởng này.”

“Cậu biết tớ đã nghĩ đó có thể là cậu bởi vì tớ tìm thấy một trong hai cái tay chó trong phòng cậu, phải chứ?”

“….Ồ. Kể cả thế. Vui mà, và cậu thích chuyện này nhiều hơn cậu thừa nhận. Và tớ được tặng cậu những món quà dễ thương nữa.”

“Kiểu như 10 con sói nhồi bông á?”

“Dễ thương thật. Như tớ đã nói. Tớ biết mà.”

“Im đi.” Baekhyun mạnh bạo nói, trong lúc câu cổ Chanyeol xuống trong bộ đồ to đùng, mềm bông cho một nụ hôn cuối cùng, ngay khi tiếng còi vang lên bắt đầu hiệp hai.

——————————
Baekhyun quay về chỗ ngồi cạnh Kyungsoo với nụ cười tươi chưa từng thấy trên khuôn mặt, tất nhiên là gây ra một màn chất vấn hành tung không-liên-quan-đến-trận-đấu suốt 15 phút vừa rồi từ Kyungsoo.

“Cứ cho là, tớ đã đi chơi với Spot, và có một khoảng thời gian khá tuyệt đi.” Baekhyun đáp.

“Cậu đã hôn hít tên linh vật đó ư?!?” Kyungsoo nói có hơi to tiếng hơn cần thiết, khiến Jongin cười chế nhạo ở kế bên.

“Im đi. Tớ đã nghi ngờ chính xác.”

“Sao? Rằng Chanyeol chính là Spot á?” Jongin hỏi, mắt vẫn không rời sàn đấu, đảo tới lui theo chuyển động của người chơi.

“CẬU BIẾT SAO?!” Kyungsoo và Baekhyun thất thanh. Jongin chỉ đơn giản gật đầu, tự nhếch miệng cười trong lúc ăn thêm bimbim và nhấp một ngụm-hình như gọi là Mountain Dew- trong cốc uống chung với Kyungsoo.

“Tất nhiên là tớ biết rồi. Mọi người đều biết. Có ảnh của cậu với Spot ở khắp khuôn viên trường đây thây.”

“Im đi, Jongin.” Baekhyun nói, ngay lúc Chanyeol tung tăng lên cầu thang tới chỗ ngồi của họ. Hai đội đã xin thời gian hội ý nên âm nhạc đang lớn tiếng vang lên qua dàn loa, và máy quay rõ ràng đang tập trung vào bọn họ, khi khuôn mặt họ hiện lên trên màn hình lớn. Baekhyun giơ ngón tay thành chữ V và vẫy chào trước khi hôn mặt nạ Spot của Chanyeol lên mũi(*).

(*) Kisscam, như đã giải thích ở trên

“Tớ yêu cậu Baekhyunnie. Hẹn gặp cậu ở nhà.” Chanyeol nói qua mặt nạ trước khi chạy xuống sàn đấu lần nữa, nhảy múa nhiệt tình suốt phần còn lại của trận đấu.

Và khi ấy, Baekhyun quyết định rằng dù bóng rổ vẫn thật ngu ngốc, và linh vật nhìn chung cũng ngu ngốc chẳng kém, Chanyeol vẫn quá là dễ thương, và khéo léo. Ai mà nghĩ ra được cái gì như thế để làm vì người mình yêu cơ chứ?

Baekhyun biết đi xem bóng rổ sẽ không còn là một điều tồi tệ nữa. Thực ra thì, cậu đang nóng lòng chờ đến trận tiếp theo, nếu như đó là cách duy nhất để cậu có thể chơi cùng Spot.

THE END.


Translator’s note:

Những fic từ 2013 kiểu này cứ như là di sản một thời shipper của mình vậy, mình càng phải dịch cho cố còn lưu giữ kỷ niệm=))) 

Leave a comment