[Transfic] (Baby, we’ll) Make this work

Tác giả: Tinkersoo

Link fic gốc: Here

Permission: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG KHỎI WORDPRESS NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Translator’s note:

Một fic chung sống ngọt ngào với cách triển khai gọn ghẽ thú dzị, hi vọng sẽ xua tan đi những đen đủi và muộn phiền của tháng cô hồn. 

Enjoy your stay, my ChanBaek fellas<3

*********

///

Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học nhấp nháy dòng số đỏ chói quái gở chỉ 2 giờ 37 phút sáng, hoặc ít nhất Baekhyun nghĩ là nó chỉ như vậy. Sau khi đọc xong bốn chương Toán, tất cả những con số đều trông giống hệt nhau. Cả các con chữ cũng thế.

 

Đã một vài tiếng trôi qua kể từ lúc cậu bắt đầu buộc bản thân phải trải qua sự tra tấn này. Cậu đã hầu như không cử động ngoại trừ một một vài cái nhúc nhích thi thoảng, và giờ cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng cơ thể phản đối qua những âm thanh lục cục của các khớp xương khi cậu vươn vai.

 

Cậu gấp sách lại cái bụp, tự thưởng cho mình một cái xoay tròn trên ghế và một tiếng reo lên khe khẽ. Cuốn sách bị gạt sang một bên cùng với các mẩu ghi chép cho bài kiểm tra và giấy nháp.

 

Trên mặt cửa sổ bằng kính trước bàn học là những tờ giấy nhớ ghi các công thức toán học mà cậu đã nghiền ngẫm suốt buổi tối được dán lộn xộn kế bên các mẩu ghi chú khác. Đây là khung cảnh thường thấy mỗi khi tuần thi cử sắp đến gần. Cậu lướt qua mặt kính một lượt trước khi thực sự kết thúc với môn Toán, và Baekhyun miễn cưỡng nhận ra rằng cậu cũng khá thích nó.

 

Cậu đã kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Cậu còn lại kha khá thời gian khi mà môn Toán đã xong xuôi. Cậu có thể đi ngủ nếu thích, nhưng không thực sự muốn làm vậy. Đằng nào thì những tuần trước kỳ thi cũng luôn làm cậu cảm thấy quá bồn chồn trong người để có thể ngủ.

 

Buông tiếng thở dài, cậu đưa mắt nhìn sắc xanh thẫm của cuốn sách giáo khoa Lịch sử và đưa nó ra giữa bàn. Bắt đầu sớm với môn Lịch sử cũng là một ý kiến không tồi.

 

Quá nửa chương đầu tiên, cậu nghe tiếng cánh cửa phòng trượt mở và gần như đã mong đợi cánh tay ấm áp vòng quanh eo cậu ngay sau đó. Cậu ậm ừ một tiếng, cảm thấy hài lòng, rất tự nhiên ngả ra để rúc vào nguồn nhiệt ở phía sau.

 

Khi quay lại để nhìn kẻ đột nhập, cậu phát giác mình đang nở một nụ cười mê muội. Đó đơn giản chỉ là hiệu ứng mà Chanyeol gây ra với tất cả mọi người. Anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt và chiếc khăn tắm vẫn vắt trên vai. Trông anh như một chú cún bị dính nước, với cái cách anh ngước lên nhìn Baekhyun khi đang quỳ gối trên sàn.

 

“Mừng anh trở về nhà,” Baekhyun cất tiếng chào, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe miệng Chanyeol. Cậu để Chanyeol với theo đôi môi mình, bật cười khi Chanyeol gầm gừ đầy bất lực.

 

“Thôi nào,” Chanyeol rên rỉ. “Anh không đánh răng chỉ để nhận lại có vậy.”

 

“Thế sao?” Baekhyun nhướn một bên mày. “Vậy chính xác thì anh tính sẽ lấy cái gì?”

 

Lần này, khi Chanyeol tiến lên, Baekhyun cũng đáp lại, để Chanyeol lướt trong miệng và hôn cậu cho đến khi những đầu ngón chân của cậu phải co lại vì choáng váng. Cậu không thể tin được Chanyeol vẫn có thể có ảnh hưởng như vậy với mình sau từng ấy thời gian.

 

Chanyeol tách ra trước để đặt những nụ hôn vụng về lên khắp khuôn mặt Baekhyun. Khi Baekhyun khá chắc là mặt mình đã dính đủ nước miếng của Chanyeol, cậu bực bội kêu lên một tiếng và đẩy Chanyeol ra. Không hề nao núng, Chanyeol lại tiến đến hôn chụt một cái cuối cùng lên môi cậu, trưng ra nụ cười nhiều răng mà Baekhyun không chắc là cậu cảm thấy ngu ngốc hay đáng yêu nữa. Có lẽ là cả hai.

 

“Đi ngủ nhé?” Chanyeol đề xuất, mặc dù anh đã đang kéo dở cặp kính ra khỏi khuôn mặt Baekhyun và chuẩn bị tắt chiếc đèn học.

 

Baekhyun nhún vai, liếc nhìn cuốn sách lịch sử mà chẳng có mấy ăn năn. Môn Lịch sử có thể đợi đến mai. “Sau khi anh sấy khô tóc đã.”

 

///

1.

Sự hối hả bao trùm khắp hành lang, và Baekhyun quay ngoắt lại vừa kịp để thấy người chỉ có thể là chú rể của mình bước ra từ một góc.

 

Baekhyun đã đọc đi đọc lại tên anh ta trên tấm thiệp mời, nhưng việc đó không hề giúp cậu chuẩn bị cho bất cứ thứ gì khác. Cậu đã quá cứng đầu không chịu tìm kiếm về anh ta trên mạng, nhưng có lẽ đáng ra cậu đã phải làm thế, nếu việc đó có thể giúp cậu bớt cảm thấy như mình sắp nôn thốc nôn tháo vì quá lo lắng bồn chồn.

 

Park Chanyeol có lẽ cũng đã phát hiện ra cậu, anh ngừng động tác chỉnh cà vạt giữa chừng đơn giản chỉ để nhìn cậu chăm chú. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ, nhưng môi anh ta hơi bĩu ra một cách tự nhiên khiến khuôn mặt nhìn chung thật dịu dàng. Có lẽ là anh ta rất ưa nhìn, hoặc có lẽ Baekhyun đang rối bời đến mức cậu đang hoàn toàn tự hình dung những đường nét trên khuôn mặt chú rể của mình.

 

Baekhyun không rõ mình phải nói gì cho lắm. Cậu thậm chí còn không biết mình phải nghĩ gì. Sức nặng của toàn bộ tình huống này đột nhiên bắt kịp cậu. Cậu sắp sửa kết hôn. Với một người mà cậu không hề biết một tí gì. Cậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.

 

“Chào,” cậu bật ra bởi chẳng có gì tốt hơn để nói. Nếu có một giao thức về cách xử trí với một người chồng mà bạn chỉ vừa mới gặp, thì Baekhyun đúng là hoàn toàn chẳng biết gì về nó cả.

 

“Xin chào, Baekhyun-ssi,” Park Chanyeol đáp lại với một nụ cười nho nhỏ. Giọng anh ta trầm thấp và hơi khàn. Baekhyun nghĩ rằng cho đến giờ thì anh ta khá…dễ chịu, một cách bất ngờ.

 

“Yeah, chào,” cậu lắp bắp, chậm hơn một chút.

 

“Xin lỗi đã không có mặt trong buổi tổng duyệt,” Chanyeol nói. Anh đưa một tay ra. “Tôi là Park Chanyeol. Tôi sẽ không phiền nếu được gọi là Chanyeol.”

 

“Tôi là Baekhyun.” Baekhyun nhanh chóng đáp lại cái bắt tay. Cậu gần như đã xấu hổ khi thấy tay Chanyeol cũng rất lạnh và đang hơi toát mồ hôi. Rõ ràng là Chanyeol cũng đang thấy hồi hộp về chuyện này. Điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn về bản thân mình một chút. “Và cũng không sao hết. Tôi nghĩ tất cả những gì chúng ta phải làm chỉ là đi lại thôi.”

 

Chanyeol lắc bàn tay cậu một lần rồi buông ra. “Vậy tôi xin nhờ cậy vào sự chỉ dẫn của cậu.”

 

Baekhyun cuối cùng cũng tìm đủ dũng khí để ngước lên, lên nữa, và nhìn vào Chanyeol, người mà cậu nhận ra rằng cao ráo một cách khủng khiếp. Và thực sự đẹp trai ở khoảng cách gần. Ít nhất thì trông Chanyeol không có vẻ gì là gấp đôi tuổi của cậu cả. “Được thôi.”

 

///

118.

“Em đang định đi đâu đấy?”

 

Baekhyun nhắm tịt mắt lại và âm thầm kêu lên ai oán. Tất nhiên rồi, Chanyeol- người luôn ngủ say như chết ít nhất là đến trưa, hẳn lại thức dậy vào sáu giờ sáng của cái ngày duy nhất mà cậu không muốn anh thức dậy.

 

Cậu hắng giọng và từ chối nhìn vào đống chăn lù lù chính là một Chanyeol đang ngái ngủ. “Đến trường.”

 

“Nhưng em đang bị ốm mà?” Chanyeol khàn khàn nói với ra từ trên giường, bản thân anh nghe cũng chẳng khác gì một người bệnh.

 

“Em đã đỡ hơn qua một đêm,” Baekhyun nói dối, ngay cả khi cậu cũng có thể cảm nhận thấy hơi thở của mình phả ra nóng rực và hai má như đang bốc cháy. Cậu nhét nốt chỗ sách vở vào ba lô và hướng ra cửa phòng với những bước thật dài.

 

“Baekhyun à, lại đây một chút.” Từ khóe mắt, Baekhyun thấy Chanyeol ngồi dậy và dụi dụi hai mắt. Chúa ơi, nếu giờ cậu không nhanh lên thì cậu sẽ chẳng đến trường nổi mất.

 

“Xin lỗi, em đang hơi muộn rồi, em sẽ gặp lại anh sau giờ học. Tạm biệt!” Cậu vội vàng bước ra ngoài, mở cửa và nhanh chóng đóng nó lại sau lưng.

 

Như thường lệ, mọi thứ không diễn ra theo ý cậu muốn, bởi vì cánh cửa phòng ngủ bật mở ngay khi cậu đang cố nhét chân trái vào chiếc giày.

 

Baekhyun cố tình không để ý đến sự hiện diện của Chanyeol, chỉ tiếp tục vật lộn với đôi giày cho đến khi xỏ được chân vào. Với một nụ cười đắc thắng, cậu quay lại. “Tạm biệt, Chan-“

 

Baekhyun thét lên một tiếng khi cậu bị kéo giật vào lồng ngực đang khá là trần trụi của Chanyeol. Cậu đập lên nó với tâm trạng không thể tin được, bởi Chanyeol đang cư xử thật kỳ quái, nhưng cũng là bởi lồng ngực của anh đang ở ngay đây.

 

Cái cười nhếch mép của anh thật nghịch ngợm và nó cũng làm cậu phát cáu khi phải ngửa cổ lên hết cỡ để há hốc miệng nhìn anh. “Gì chứ?”

 

“Nụ hôn tạm biệt của anh đâu?”

 

Nếu cơn sốt của cậu vẫn chưa làm má cậu ửng đỏ thì Baekhyun khá chắc là bây giờ chúng đang nóng bừng lên rồi. Quỷ tha ma bắt Chanyeol và khuynh hướng làm Baekhyun bị bất ngờ của anh ta.

 

Trong khi họ đã chia sẻ những nụ hôn vụn vặt lên má và trán trong vài tuần qua, Baekhyun vẫn rất ngại chủ động (mặc dù cậu đã là người hôn Chanyeol trước. Đó là một tai nạn). Thường thì luôn là Chanyeol hôn cậu ‘xin chào’ hay ‘tạm biệt’ và bất cứ khi nào anh muốn. Trông anh lúc nào cũng rất tự nhiên khi làm điều đó khiến Baekhyun cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ làm quá lên như vậy.

 

“Nụ hôn tạm biệt của anh, Baekhyunnie,” Chanyeol mè nheo như một đứa nhóc năm tuổi mà anh chắc chắn là không phải, và Baekhyun thì thở dài như một người đàn ông trưởng thành mà sự thật là như thế. Ít nhất thì Chanyeol sẽ không ngăn cậu đến trường.

 

Đứng trên những ngón chân đang nhón, Baekhyun thơm một cái thật kêu lên má trái của Chanyeol và chuẩn bị rời đi. Trước khi cậu có thể làm vậy, Chanyeol vòng tay qua eo cậu và kéo Baekhyun ép sát vào người anh trong một chuyển động khiến Baekhyun phải loạng choạng tìm chỗ bấu víu. Cuối cùng tay cậu đặt trên vai Chanyeol, nắm thật chặt.

 

“Anh đang làm gì vậy?” Baekhyun đã có thể rít lên, nhưng tất cả mọi lời đều tan dần trong cổ họng khi Chanyeol đưa tay ra đỡ gáy cậu nhẹ nhàng.

 

Như thế này, Chanyeol ở rất, rất gần, đến nỗi Baekhyun có thể đếm được số tàn nhang trên má anh. Anh có rất nhiều tàn nhang. Và một cái mụn ngay giữa má.

 

Chanyeol tiến đến gần hơn và Baekhyun không muốn lại có thêm một vụ Kyungsoo nữa và rồi sẽ chửi thề, nhưng đm, họ sắp hôn nhau. Baekhyun sắp sửa có nụ hôn đầu tiên với người chồng mới cưới được ba tháng của mình, ở ngay lối ra vào và bên cạnh tủ đựng giày. Nghe không khả thi lắm để có một câu chuyện tình lãng mạn, nhưng Baekhyun thực sự không phiền vì điều đó.

 

Cậu nhắm tịt hai mắt khi tay Chanyeol từ sau gáy di chuyển đến gạt tóc mái của cậu sang một bên, để lộ ra vầng trán trước khi quay lại đỡ sau đầu cậu. Khi trán Chanyeol chạm vào trán cậu, Baekhyun rùng mình vì xúc cảm mát lạnh từ nó.

 

“Em đang sốt phừng phừng lên rồi kìa, đồ ngốc,” Chanyeol thầm thì, cụng trán họ lại với nhau trước khi hơi lùi lại một chút. Anh vẫn vòng một tay quanh người Baekhyun. “Anh sẽ gọi đến trường em.”

 

“Cái gì cơ,” Baekhyun lắp bắp.

 

Chanyeol bật cười, cúi xuống lần nữa để đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời đi hẳn.

 

“Cái quái gì thế,” Baekhyun phụt ra mạnh bạo, nhưng nghe chỉ như một câu nhõng nhẽo. Cậu thấy hơi lạnh khi Chanyeol không còn quàng một tay qua eo cậu nữa. Đầu cậu nhẹ bẫng, có lẽ là do sự tăng vọt adrenaline vừa nãy, nhưng cũng có thể là do cơn sốt.

 

“Nào, anh sẽ nấu cháo.”

 

Baekhyun rút chân ra khỏi giày nhanh hơn hẳn so với lúc xỏ nó vào, và có lẽ ở nhà hôm nay là một ý hay.

 

Cậu lết đôi chân đang đeo tất của mình lướt qua Chanyeol vào phòng khách rồi nằm úp mặt xuống chiếc sopha.

 

“Em muốn trà,” cậu lầm bầm.

 

“Bất cứ cái gì em muốn, Baekhyunnie,” Chanyeol ngân nga với tiếng bật cười trầm thấp.

 

Baekhyun vờ như trái tim mình không hề rung động.

 

///

35.

Baekhyun mệt mỏi dụi mắt.

 

Vẫn chưa đến ba giờ sáng, nhưng cậu đã gặp khó khăn để giữ cho hai mắt không díu lại. Cậu hẳn là đang mất dấu giữa chừng rồi.

 

Cậu lật giở trang sách và che hai mắt lại. “Thế kỷ mười chín. Nền kinh tế lúc bấy giờ bị chi phối bởi-“

 

“Baekhyun?”

 

Baekhyun bỏ tay ra và chớp chớp mắt. “Vâng?” Cậu xoay chiếc ghế lại, đối mặt với Chanyeol. Chanyeol trông vẫn hơi mệt mỏi ngay cả khi đang ăn vận đóng thùng tử tế. Dạo gần đây anh rất hay về nhà lúc rạng sáng. Baekhyun nghĩ có thể là vì album mới, nhưng cậu sẽ chẳng thể biết chắc. Cậu chưa bao giờ hỏi, mà chỉ biết được vụn vặt qua những cuộc nói chuyện điện thoại của Chanyeol.

 

“Em không ngủ sao?” Chanyeol đứng dựa vào cánh cửa, mở nút cổ tay áo và vài nút cổ áo trên cùng. Baekhyun đổ lỗi cho trạng thái nửa tỉnh nửa mơ hiện tại của mình cho việc cậu thấy anh làm vậy trông quyến rũ không thể tả.

 

Baekhyun đã không nhận ra rằng mình đang nhìn anh say sưa cho đến khi Chanyeol bước lại gần.

 

“Trông anh mệt mỏi ghê gớm,” Baekhyun lên tiếng, vờ như cậu đã không nhìn anh chăm chú chỉ vài giây trước.

 

Chanyeol nhìn cậu dò hỏi. “Em cũng thế.”

 

“Em học nãy giờ,” Baekhyun giải thích. “Ý em là, vẫn đang học. Có bài kiểm tra vào ngày mai. Ờm, ngày hôm nay.”

 

Kêu lên đầy đồng cảm, Chanyeol nghển cổ qua nhìn những tờ giấy ghi chú mà cậu đang cố học thuộc. “Anh đã quên mất cảm giác đi học là như thế nào rồi.”

 

Mấy lời đâm chọt về khoảng cách tuổi tác giữa họ vẫn luôn làm cậu bực mình, nhưng hôm nay còn hơn thế. “Cũng chẳng lâu đến mức đấy,” Baekhyun cáu kỉnh đáp trước khi im bặt.

 

“Ừ, có bảy năm chứ mấy,” Chanyeol hùa theo cậu, ánh mắt dịu dàng. “Anh dở ẹc với môn Lịch sử.”

 

Baekhyun không đáp lại, trong lòng vẫn hơi xấu hổ vì màn bực tức nho nhỏ vừa rồi. Chanyeol không đáng phải hứng chịu nó.

 

“Có cần anh soát bài hộ không?”

 

Cậu quay phắt sang nhìn Chanyeol nhanh đến nỗi cổ cậu như vẹo một cái. “Anh sẽ làm vậy sao?” Cậu hỏi gần như nhiệt tình thái quá, trước khi ngượng ngùng cúi xuống. “Ý em là, anh không cần phải làm vậy. Đã muộn rồi. Anh hẳn cũng đang rất mệt. Em không muốn-“

 

“Em đang lải nhải kìa, Baekhyunnie.”

 

Baekhyun đông cứng lại trước cái cách nickname của cậu bật ra quá đỗi tự nhiên từ miệng Chanyeol. Chanyeol có vẻ như thậm chí không ý thức được rằng trái tim Baekhyun vừa lỗi nhịp, anh lật qua mấy tờ ghi nhớ của Baekhyun, môi hơi mím lại.

 

“Anh nghĩ nếu bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể lên giường trước năm giờ,” Chanyeol nói, quay ra nhìn Baekhyun.

 

“Chúng ta có nên bắt đầu luôn không? Hay em muốn ôn thêm một chút nữa?”

 

Baekhyun lắc đầu. “Chúng ta có thể bắt đầu bây giờ. Nếu như- chỉ khi anh không thấy phiền, thực sự. Em nghiêm túc đấy.”

 

“Anh thực sự không phiền. Chuyện này vui mà.” Nhún vai một cái, Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế lười đặt cạnh bàn học. “Rồi, nói anh nghe những gì em biết về triều đại Joseon nào.”

 

Thở ra một hơi, Baekhyun bắt đầu trả lời. Mọi thứ dễ dàng hơn khi có ai đó bên cạnh để nói qua lại.

 

Chanyeol đi ngủ vào lúc sáu giờ sáng với một lời thầm thì chúc cậu may mắn, và Baekhyun thì sửa soạn để đến trường.

 

Cậu đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đó.

 

///

76.

“Anh nghĩ ít nhất mình nên làm gì đó với tư cách là…ờ…chồng em. Ý anh là, hôm nay là sinh nhật em.” Chanyeol nói, nhấp nhổm không yên chẳng giống anh thường ngày chút nào.

 

Baekhyun chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm một hàng các món ăn trên bàn. Cậu đã vinh dự được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Chanyeol, nhưng không phải thường xuyên, và chưa bao giờ nhiều món như thế này cùng một lúc. Ngay giữa đống đồ ăn là một chiếc bánh trái cây nhỏ, đúng thứ cậu yêu thích. Tim cậu như nở lớn và sắp vỡ tung ra trước toàn bộ sự chu đáo này của anh.

 

Cậu vồ lấy Chanyeol, anh vụng về đỡ lấy hành động đột ngột này và bị đập lưng vào tường. Thoạt đầu Chanyeol không nói gì với cậu, chỉ đáp trả lại cái ôm. “Chúc mừng sinh nhật, Baekhyunnie. Em có thích không?”

 

“Có, em rất thích.” Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Baekhyun kiễng chân và đặt một nụ hôn lên má Chanyeol. “Cảm ơn anh.”

 

Khi cậu lùi lại, Chanyeol trông hơi ngỡ ngàng, và nụ cười của Baekhyun tái đi một chút. “Em xin lỗi. Đó chỉ là. Một thói quen. Em từng rất hay làm thế với Kyungsoo, và. Chỉ là em quá…nó không nhất thiết phải có ý nghĩa gì đó đâu-

 

Chanyeol làm cậu im lặng bằng cách đưa tay xoa lên khắp mặt cậu như cách một bà mẹ rửa mặt cho con. Baekhyun lắp bắp, nổi cáu.

 

“Làm thế để làm gì chứ?” Baekhyun càu nhàu đi đến chiếc bàn ăn.

 

“Cùng ăn nào,” Chanyeol nói thay vì trả lời câu hỏi đó, ngồi xuống đối diện với cậu. Anh đột nhiên nheo mắt lại. “Và anh hi vọng là em đã thôi không hôn má Kyungsoo nữa.”

 

///

171.

Những bức ảnh chụp CEO của công ty CY Ent, Park Chanyeol và thành viên của một nhóm nhạc nữ, Sehee tại một buổi hẹn hò trong xe hơi đang được lan truyền trên mạng. Tin đồn nói rằng họ mới hẹn hò được chưa đầy hai tháng.

 

Những người quen của họ nói rằng cả hai đã rất thân thiết kể từ năm ngoái, và mặc dù những người này thừa nhận không chắc quan hệ giữa họ là gì, nhưng “Chanyeol và Sehee có một mối quan hệ có thể phát triển thành thứ gì đó hơn thế.”

 

Park Chanyeol, nhà sản xuất chính cho tất cả các nghệ sĩ dưới trướng, được cho rằng đã phải lòng Sehee qua các buổi ăn tối của công ty.

 

Sehee được biết đến qua tính cách tươi sáng trong-

 

Baekhyun gập chiếc laptop, không biết nên hiểu cảm giác nặng nề trong lồng ngực lúc này như thế nào. Tin tức đó có thể chỉ là giả, nhưng cậu đổ lỗi cho sự mệt mỏi của bản thân trước cảm giác ghen tuông khó chịu này.

 

Cậu cố quay trở lại với “Sự phân chia tế bào bất thường” nhưng chẳng thể hiểu gì mấy. Cậu quay lại đầu trang báo và thử đọc lại lần nữa. Cửa ra vào kêu bíp bíp rồi mở ra ngay khi cậu đang chuyển sang trang tiếp theo. Gập cuốn sách lại, Baekhyun nghển cổ nhìn về phía lối ra vào.

 

Chanyeol xuất hiện với nét mặt rất tệ. Nó gợi Baekhyun nhớ lại cái ngày anh giúp cậu ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra lịch sử. Chuyện đó dường như đã xảy ra từ vài thế kỷ trước.

 

“Mừng anh về nhà,” Baekhyun chào, và Chanyeol giật thót như thể anh vừa bị sốc. Như thể anh vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, tâm trí cậu chẳng mấy hữu ích bổ sung thêm. Baekhyun cố gạt đi những ý nghĩ tiêu cực, nhưng chúng hình như chẳng muốn rời đi.

 

“Baekhyunnie,” Chanyeol gọi cậu với một nụ cười mệt mỏi. “Em vẫn còn thức.”

 

Ngay cả trong lúc này, trái tim Baekhyun vẫn dám liều mình rung động. Baekhyun không muốn biết điều đó có nghĩa là gì. “Anh đã không về nhà ba ngày nay.”

 

“Anh đã nhắn tin cho em, phải chứ? Bọn anh đang làm lại hoàn toàn một album mà theo dự kiến sẽ ra mắt vào tuần sau. Đó là một mớ hỗn độn,” Chanyeol nói nửa bật cười, nửa ngáp.

 

“Vậy sao?” Baekhyun hắng giọng. “Đó có phải là album cho Sehee không?”

 

Nụ cười của Chanyeol tắt ngóm khi nghe thấy câu đó. “Em đã thấy tin tức sao?”

 

Sự lo lắng trong lời nói, biểu cảm thay đổi đột ngột, và cách anh né tránh trả lời câu hỏi của cậu là thứ mà Baekhyun sợ phải thấy.

 

“Tại sao? Chẳng lẽ em không nên biết ư?” Cậu nói, tức giận đến ngay cả chính mình cũng có thể nghe ra.

 

“Em biết tin đồn đó là không đúng, phải không,” Chanyeol nói, nhìn thẳng vào cậu, nhưng Baekhyun nhìn ra chỗ khác. “Baekhyun. Nhìn vào-“

 

“Quên nó đi,” Baekhyun nói, quay lưng lại với Chanyeol để mở cuốn sách giáo khoa ra, ngay cả khi cậu biết việc đó thật vô ích.

 

Cậu sẽ chẳng thế ngấm nổi thứ gì vào đầu, nhưng thế vẫn tốt hơn là nổi giận với Chanyeol, người thậm chí chẳng hề có lỗi. Vẫn tốt hơn là nổi giận với chính bản thân cậu, vì đã nổi giận với Chanyeol.

 

Họ chỉ là một cặp đôi giả mạo được tạo ra từ một cuộc hôn nhân sắp đặt không công khai. Điều này vốn sẽ xảy ra. Chanyeol có rất nhiều người vây quanh và sẵn lòng ở bên cạnh anh. Baekhyun thậm chí không nên cảm thấy tức giận. Cậu thậm chí không nên quan tâm.

 

Có một tiếng thở dài nặng nề, và Baekhyun nghe thấy Chanyeol đang tiến đến gần. Anh ngồi thụp xuống đối diện Baekhyun, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích.

 

“Em đang buồn phiền,” Chanyeol nói- khẳng định. Và điều đó chỉ có tác dụng làm Baekhyun phiền muộn hơn, vì cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy vô cùng tức giận, buồn bã, và thất vọng. Một vòng xoáy tiêu cực nổi lên trong lòng, khiến lồng ngực cậu đau nhói.

 

“Không phải vậy. Cũng không giống như có chuyện gì khiến em phải buồn phiền,” Baekhyun cay đắng nói. “Em chỉ là quên mất rằng anh cũng đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này giống như em.”

 

Im lặng bao trùm trong khoảnh khắc trước khi Chanyeol đưa một tay ôm lấy cằm cậu cho đến khi cậu chịu nhìn vào biểu cảm nhăn nhó của Chanyeol. Baekhyun chẳng thể nhìn đi đâu khác. “Ý em là sao?”

 

Baekhyun nuốt một cái. “Ý em là,” cậu nói. “Chỉ vì thi thoảng chúng ta hôn nhau không có nghĩa là-“

 

“Nhưng anh hoàn toàn thật lòng,” Chanyeol ngắt lời cậu. “Anh thật lòng trong mọi lời anh nói với em. Trong mọi nụ hôn. Anh tưởng em cũng có cảm giác như giống như anh chứ.”

 

Baekhyun chùn bước khi trái tim cậu đập loạn xạ. “Đừng làm như chuyện này là về em,” cậu ép mình nói ra. “Em không phải là kẻ lừa dối.” Đó. Thế là cậu đã nói ra rồi.

 

Sau đó, Baekhyun sẽ cho phép bản thân hối hận vì đã khiến anh phải mang biểu cảm đau khổ đó, những lúc này, cậu chỉ ích kỷ muốn làm Chanyeol tổn thương dù chỉ bằng một nửa cậu.

 

“Anh không lừa dối,” Chanyeol cương quyết nói. “Và em sẽ biết điều đó, nếu như em có dù chỉ chút ít lòng tin với anh.”

 

“Và em đã nói rằng em sẽ không phiền nếu anh làm vậy.” Baekhyun hất tay Chanyeol ra. “Vấn đề không phải chuyện đó. Em chỉ là- hãy cẩn thận. Nếu anh cứ khiến nó lên mặt báo thì cha mẹ chúng ta sẽ không mấy vui-“

 

Chanyeol kêu lên đầy bất lực. “Em đang hơi khó tính đấy.”

 

“Khó tính ư?” Baekhyun lúc này đang lên giọng, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. “Vậy thì anh đã kết hônmắc kẹt với đứa học sinh cấp ba khó tính này cho đến ngày anh ly hôn với em đấy!”

 

“Anh sẽ không ly hôn với em!”

 

“Well, có lẽ anh nên làm thế!” Baekhyun la lớn, trước khi đứng dậy và chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Chân cậu đang tê dại và không có sức vì ngồi quá lâu, nhưng Baekhyun lờ nó đi và sải bước ra cửa nhanh nhất có thể.

 

Chanyeol ngăn cậu lại, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Theo một cách nào đó, cậu đã mong đợi việc này. Hi vọng nó sẽ xảy ra, có lẽ vậy. Nhưng hiện giờ, cậu nên đi. “Giờ là bốn giờ sáng. Em nghĩ là mình đang đi đâu hả?”

 

“Tới chỗ của Kyungsoo,” Baekhyun gằn giọng, giằng ra khỏi cái nắm tay của Chanyeol. Việc đó gần như quá dễ dàng, như thể Chanyeol không thực sự muốn cậu ở lại vậy.

 

“Gì cơ,” Chanyeol bật ra. “Để thằng nhóc đó có thể hôn an ủi em sao?”

 

Baekhyun ngừng xỏ chân vào một đôi dép bất kỳ dể nhìn chòng chọc vào Chanyeol trong sự ngỡ ngàng khó tin. “Đúng vậy đấy!” Cậu hét lớn, ngậm miệng lại khi giọng cậu vụn vỡ giữa chừng. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm lấy cả hai, và Baekhyun quay đi trước khi không thể chịu nổi nữa. Cậu đóng sầm cửa lại.

 

Những giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi lăn xuống gò má từng hạt nặng trĩu.

 

Baekhyun bấm dãy số mà cậu nằm lòng.

 

///

282.

Baekhyun nhíu mày nhìn đồng hồ tích tắc chỉ đã quá nửa đêm, rồi quay ra nhìn cánh cửa không chút động tĩnh và nhíu mày lần nữa. Cậu thở dài rồi lết qua phòng bếp, động tác uể oải chậm rãi cất đồ ăn vào mấy chiếc hộp đựng. Há cảo là cậu mua về từ nhà hàng Trung Hoa yêu thích của Chanyeol, nhưng món canh kim chi là do cậu tự tay nấu. Hoặc cố gắng làm vậy. Thế nào cũng được, dù sao thì cậu cũng sẽ là người ăn nó. Không đời nào cậu lại đưa Chanyeol đồ ăn được hâm nóng lại. Nó sẽ chẳng bao giờ có vị giống như trước được nữa.

 

Cánh cửa kêu bíp bíp bật mở ngay khi Baekhyun đang rửa chiếc bát cuối cùng. Cậu rửa nốt thật nhanh rồi lau tay vào chiếc tạp dề trước khi bước vội về phía cửa ra vào.

 

Baekhyun nhìn thấy anh khi Chanyeol đang cởi giày. Chẳng nghĩ ngợi gì, Baekhyun lao ra ôm chầm lấy anh, bật cười khanh khách khi Chanyeol kêu lên vì bất ngờ, nhưng anh vẫn xoay xở đỡ được cậu.

 

Họ tách ra để nhìn nhau say sưa, và Baekhyun là người phá vỡ tiết mục này trước, cậu mơ màng mỉm cười và nói, “Mừng anh trở về nhà.”

 

Chanyeol rên lên một tiếng, buông Baekhyun ra để nới lỏng cà vạt. “Cảm ơn em. Anh đang rất cần điều này.”

 

Baekhyun tựa lưng vào tường và tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

 

“Có chuyện gì sao?” Chanyeol dài giọng hỏi khi anh cởi bớt bộ âu phục. “Ah, em vừa nấu ăn hả?”

 

“Không có,” Baekhyun ậm ừ. “Em vừa rửa bát thôi.”

 

“Vậy là em đã nấu.” Chanyeol bước ra phòng khách, hít hà như môt chú cún con. “Không giống mùi mì gói lắm.”

 

Baekhyun chun mũi. “Anh nghĩ đấy là món duy nhất em biết làm hả?”

 

“Không phải vậy sao?” Chanyeol trêu đùa. “Nhưng mà thơm đấy. Canh kim chi?”

 

“Phải.” Baekhyun thả mình nằm vật lên ghế sopha, đạp Chanyeol ra khi anh cố bắt cậu nằm dịch bớt. Đành phải nhường chỗ, Chanyeol chuyển sang ngồi trên chiếc sopha nhỏ hơn, nhưng chỉ sau khi đã bấu một cái lên bụng Baekhyun.

 

“Có ngon không?” Chanyeol lên tiếng sau một lúc.

 

“Cái gì cơ?” Lời đáp của Baekhyun lùng bùng trên mặt ghế, đôi mắt dần nặng trĩu trong tư thế nằm sấp trên chiếc sopha.

 

“Canh kim chi ấy,” Chanyeol kiên nhẫn trả lời. “Khi nào đó em nên nấu cho anh ăn.”

 

Baekhyun ngồi bật dậy để nheo mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol trông hơi bối rối khi Baekhyun băng qua khoảng cách gần giữa hai chiếc sopha rồi trèo vào lòng anh, cậu nhúc nhích để tìm tư thế thoải mái nhất.

 

“Chúc mừng sinh nhật,” cậu nói, miệng dán sát cổ Chanyeol. “Em đã nấu cho anh, nhưng anh lại không về, đồ ngốc.”

 

“Ồ,” Chanyeol ngờ nghệch nói. “Chúa ơi, anh xin lỗi. Anh thậm chí còn chẳng biết hôm nay là ngày nào nữa.”

 

“Giờ đã quá nửa đêm rồi. Ngày sinh nhật của anh đã kết thúc và bữa ăn của anh cũng đã đi theo nó. Em sẽ không bao giờ nấu cho anh ăn nữa.” Baekhyun lười biếng lầm bầm, chuẩn bị ngủ thiếp đi. Ngồi trong lòng Chanyeol có vẻ rất thoải mái.

 

“Sorryyy,” Chanyeol rên rỉ. “Nhưng đáng lẽ ra em vẫn phải để phần anh một ít chứ. Anh rất muốn ăn thử.”

 

“Chưa ăn. Trong tủ lạnh. Đừng ăn.” Baekhyun đã bỏ cuộc với nói năng lúc này.

 

“Baekhyun.” Cậu nghe thấy anh gọi nhưng sẽ mất quá nhiều sức lực để trả lời, nên cậu chỉ rúc sâu hơn vào nguồn nhiệt đang tỏa ra.

 

“Này, Byun Baekhyun.” Baekhyun rên rỉ khi Chanyeol cố lắc lắc ở bên dưới.

 

“Được rồi được rồi, anh bỏ cuộc. Cứ ngủ trên người anh đi, đứa nhóc này.”

 

Baekhyun đã làm vậy.

 

Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, Chanyeol không còn trên giường, nhưng anh đang ở bếp, ăn bữa ăn sinh nhật của mình trong khi xem bản tin buổi sáng. Trông anh dễ thương đến nỗi Baekhyun có thể cảm thấy trái tim mình xao động. Cậu dựa vào khung cửa và lắc đầu cho đến khi Chanyeol thấy mình.

 

“Chào, đồ mơ ngủ,” Chanyeol gọi với một nụ cười tự mãn trên mặt.

 

Này, anh rất ngốc nhưng em yêu anh, Baekhyun muốn nói vậy. Sớm. Còn bây giờ, Baekhyun ngồi xuống đối diện với anh và cười một cái thật xinh: “Lấy cho em một đĩa nhé?”

 

///

172.

“Em ấy đang ở đây, đúng không?” Chanyeol vồn vã hỏi, chẳng để ý rằng mình đang vấp váp với từng nguyên âm và phụ âm.

 

Ở trước mặt, Kyungsoo đang đứng nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to, trông quá sức tỉnh táo khi chỉ mới năm giờ sáng. “Đúng vậy,” cậu nói sau một khoảng chần chừ.

 

Chanyeol thở ra, đôi vai đang nặng như đeo chì bỗng trở nên nhẹ nhõm. “Thật tốt,” anh nói. “Em ấy đang ngủ à?”

 

“Đúng vậy,” cậu lặp lại. “Mấy ngày nay cậu ấy ngủ không ngon lắm.”

 

“Đó là lỗi của anh,” Chanyeol bật cười, luồn ngón tay qua mái tóc. “Anh đang tự hỏi sao em vẫn chưa đuổi anh đi. Anh đã nghĩ là cánh cửa sẽ lại đóng sầm vào mặt anh lần nữa.”

 

Kyungsoo lặng yên hồi lâu, nhưng rồi cậu nói, “Em chắc chắn Baekhyun cũng biết là anh không sai. Cậu ấy chỉ cần thời gian. Cậu ấy…đang cố tìm ra câu trả lời cho mọi thứ.”

 

“Anh hiểu ý em,” Chanyeol nói, miệng hơi mỉm cười.

 

Lặng im bao trùm giữa họ. Kyungsoo không đáp lại câu nào khác, chỉ tiếp tục nhìn Chanyeol chằm chằm như thể cậu biết Chanyeol vẫn còn nhiều điều muốn nói. Và đúng là anh có điều muốn nói, nhưng không phải ở đây, bây giờ, hay với Kyungsoo.

 

“Anh rất mừng vì cậu ấy có em là bạn,” Chanyeol nói một cách chân thành nhất có thể. “Làm ơn nói với em ấy là anh sẽ đợi. Em ấy. Bất cứ khi nào em ấy sẵn sàng.”

 

Cuối cùng thì Kyungsoo cũng nhoẻn miệng cười. “Em sẽ làm vậy.”

 

///

200.

“Anh có chắc thế này ổn không đấy?” Baekhyun nửa la lớn nửa thầm thì qua chiếc khẩu trang, nhìn chằm chằm vào bóng đen phía trước là Chanyeol, dù trông anh bây giờ giống một chiếc túi rác đen di động hơn. Đeo kính râm vào giữa buổi đêm không phải là ý tưởng tuyệt vời nhất của cậu, nhưng tay trong tay đi dạo với Park Chanyeol cũng vậy. Cựu thần tượng, CEO đương nhiệm của CY Ent, soái ca quốc dân Park Chanyeol. Nếu đó còn không phải là ví dụ hoàn hảo của một ý tưởng tồi tệ thì Baekhyun chẳng biết thế nào mới được gọi là ý tưởng tồi tệ nữa.

 

Hongdae vào buổi đêm đông đúc và náo nhiệt toàn người qua lại. Điều đó khiến cậu càng lo lắng bồn chồn hơn mỗi giây trôi qua. “Em nghĩ anh nên chờ ở đây,” Baekhyun nói khi họ đi ngang qua một dãy các hàng quán đã đóng cửa. “Em sẽ mua tteokbokki thật nhanh, rồi sau đó chúng ta có thể đi-“

 

Tiếng cười thích thú của Chanyeol vang vọng khắp con phố tương đối vắng vẻ. Miệng há hốc trong nỗi kinh hoàng, Baekhyun kịch liệt bảo anh im lặng. “Cái quái gì vậy? Anh muốn bị bắt gặp à?”

 

Nhiệt độ lan dần trên hai bên má đã phản bội cái vùng vằng hời hợt của cậu khi Chanyeol vòng tay qua người cậu. “Thả lỏng nào, được chứ?” Anh nói. “Chỉ cần em bỏ kính râm ra thì sẽ không ai nhìn về phía chúng ta hết.”

 

Baekhyun giữ chặt cặp kính râm kề sát mặt. “Kính râm thì sao chứ?”

 

“Không ai đeo nó vào buổi đêm cả, Baekhyunnie,” Chanyeol nói trước khi đưa tay gỡ nó ra và nhét vào túi trong của chiếc padding anh đang mặc. Anh quay sang nhìn Baekhyun, và với một cái nháy mắt, anh nói, “Em có đôi mắt đẹp đấy, bé dễ thương.”

 

Baekhyun giậm mạnh chân và đi lướt qua một Chanyeol đang quằn quại rồi lắc đầu. “Anh thật hết thuốc chữa.” Cậu thở hắt ra.

 

Khi Chanyeol cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, khoác tay hai người lại với nhau và mè nheo ngay bên tai cậu, Baekhyun mới muộn màng nhận ra rằng mình đang mỉm cười.

 

///

175.

Baekhyun trở về nhà với phòng khách tối tăm.

 

Điều hòa vẫn đang bật, thật không giống Chanyeol chút nào, anh là người lúc nào cũng rầy la cậu vì không tắt đèn phòng tắm sau khi tắm xong.

 

Phòng lạnh ngắt, và Baekhyun run lên khi bàn chân cậu chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo. Cậu chẳng thể nhớ mình đã để đôi dép đi trong nhà ở chỗ nào khi xồng xộc bỏ đi vào mấy ngày trước. Chúng có lẽ đang ở trong phòng khách, nằm lăn lóc dưới ghế sô pha và đợi Baekhyun lên tiếng than phiền về đôi dép bị mất tích để Chanyeol nằm bẹp xuống sàn và tìm chúng.

 

Baekhyun dừng bước khi thấy một đống lù lù trên ghế sopha, quấn trong hai cái chăn dày và đang ngáy khe khẽ. Cậu không thể ngăn khóe miệng nhếch lên mỉm cười, cơ mặt cố gắng chống cự ý chí- tất cả chỉ cho thấy cậu đã phải lòng người đàn ông này đến mức nào.

 

Chậm rãi, cậu bước lại gần nguồn cơn của mọi cảm xúc lên xuống thất thường trong tâm trí mình. Cậu dừng lại ngay cạnh chiếc ghế, nhúc nhích ngồi xuống sàn và cẩn thận đặt tay lên thành ghế.

 

Baekhyun ngắm nhìn chăm chú. Ngay cả trong giấc ngủ, Chanyeol trông vẫn đẹp trai đến nín thở, hoặc đó có thể chỉ là do một vài ngày qua cậu không được nhìn thấy anh. Tâm trí cậu lúc này đã bắt đầu hình dung lại những chi tiết mơ hồ về hàng lông mi của Chanyeol, vết thương đang lành ở má phải, vết muỗi đốt trên thái dương.

 

Mấy ngày vừa qua thật khổ sở, và Baekhyun không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi chỉ cần có Chanyeol ở trước mặt như lúc này đã đủ để khiến đây trở thành phần tuyệt vời nhất của tuần. Cái bóp nghẹt vô hình siết lấy trái tim cậu những ngày gần đây bỗng nới lỏng, và Baekhyun có thể hít thở dễ dàng trở lại.

 

Chẳng thể ngăn nổi bản thân, Baekhyun đưa ngón tay lên lướt một đường dọc theo sống mũi Chanyeol. Cậu ngắm đôi mắt Chanyeol giật giật rồi từ từ mở ra, mệt mỏi nhìn vào cậu.

 

Baekhyun im lặng nhìn Chanyeol chớp chớp mắt, rồi loạt xoạt ngồi dậy, chống đỡ cơ thể trên khuỷu tay. Anh luồn một tay qua mái tóc rồi dụi mắt. Ánh mắt họ không hề rời nhau suốt toàn bộ quá trình đó.

 

“Em về rồi,” Chanyeol khàn khàn nói, quay mặt đi ho vài cái. Baekhyun nhíu mày, đưa cho anh một chai nước từ trong ba lô. Chanyeol không một lời nhận lấy nó, cuối cùng cũng ngồi dậy tử tế để uống vài ngụm.

 

“Anh bị ốm à?” Baekhyun hỏi, lần này kéo một chiếc hoodie ra khỏi túi. Là hoodie của Chanyeol. Cậu đã mặc nó trên người vào ngày cậu bỏ nhà đi. “Đây là lí do tại sao anh nên mặc đủ quần áo khi đi ngủ đấy,” Baekhyun trách móc, lộn tay áo ra ngoài và chuyển sang ngồi quỳ trên gối để tròng chiếc hoodie qua đầu Chanyeol. Cậu dừng động tác khi Chanyeol ngả người về phía trước để tựa đầu vào hõm vai cậu. Cơ thể anh rất ấm. Nhiệt độ quá chênh lệch khiến Baekhyun hơi run lên một chút, nhưng ít nhất thì người Chanyeol không nóng bừng.

 

“Anh xin lỗi,” Chanyeol lầm bầm vào chỗ da trên vai cậu. “Không phải vì lừa dối, vì anh không hề-“

 

“Em biết,” Baekhyun nhanh chóng ngắt lời anh. “Đó chỉ là em đã quá khó tính. Em-“

 

“Làm ơn để anh nói hết đã,” Chanyeol thở ra, và Baekhyun im lặng khi cậu cảm nhận hơi ẩm trên cổ mình. Trái tim cậu bỗng nhức nhối, và Baekhyun nắm chặt lấy chiếc hoodie.

 

“Anh đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi. Mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều nhẩm đi nhẩm lại để khi em trở về anh có thể nói ra mà không sợ em sẽ bỏ chạy giữa chừng.” Hơi thở của Chanyeol run rẩy, và Baekhyun cố hết sức để hai đầu gối không động đậy, đỡ lấy trọng lượng của Chanyeol trên vai ngay cả khi trái tim cậu cũng đang run lên bần bật vì sự thô sơ chân thành trong giọng nói của Chanyeol.

 

“Anh xin lỗi vì tin tức đó. Anh hi vọng em biết đó không phải là sự thật, vì thực sự là như thế. Cô ấy đã có bạn trai, nều điều đó làm em cảm thấy tốt hơn,” Chanyeol nói, rồi hít một hơi thật sâu. Anh lùi lại, và Baekhyun tưởng anh đã nói hết, vì vậy là đã đủ rồi. Còn hơn cả đủ nữa.

 

Chanyeol chẳng cần phải giải thích với cậu bất cứ điều gì khi mà Baekhyun mới là người cần phải suy nghĩ lại và nói cho anh nghe điều gì đã khiến cậu chạy đi, vì đó chắc chắn không phải là mấy cái tin tức ngu ngốc kia. Nhưng rồi Chanyeol nhìn cậu qua đôi mắt ngấn nước và nói, tất cả trong một hơi, “Anh xin lỗi vì đã nói em khó tính. Và anh xin lỗi vì đã để em chạy đi. Anh đã không chắc chắn mình đã muốn điều gì, đang muốn gì. Và anh thậm chí còn không chắc chắn hơn nữa em muốn gì. Nhưng giờ thì anh đã biết chắc. Anh chưa từng cảm thấy chắc chắn hơn trong cuộc đời. Không có em chiếc giường thật trống trải, căn nhà còn hơn thế, và anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu em rời bỏ anh thêm một ngày nữa. Anh muốn điều này. Anh muốn em. Ở bên anh. Mãi mãi. Xin em đừng bao giờ rời bỏ anh lần nữa.”

 

Và Baekhyun bật khóc vì trái tim cậu như đang chảy tràn. Cậu trèo vào lòng Chanyeol và Chanyeol để cậu làm vậy, ôm cậu thật chặt trong lồng ngực trong lúc cậu nức nở. Khi cậu tách ra sau một hồi, Chanyeol nhìn cậu với một nụ cười nho nhỏ. Có một vài giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, nhưng trông anh không hề buồn bã.

 

“Em có lạnh không?” Chanyeol thì thầm, kéo cái chăn thứ hai bên dưới Baekhyun để quấn quanh người cậu ngay cả trước khi nghe Baekhyun trả lời. Baekhyun không phản kháng, dù cậu đẩy chiếc hoodie bằng cách nào đó đang vướng lằng nhằng giữa hai người vào ngực Chanyeol. Chanyeol mặc nó vào không một lời kêu ca.

 

“Em thích anh,” Baekhyun nói ngay khi Chanyeol ló đầu ra khỏi chiếc hoodie. “Và em xin lỗi vì đã sợ hãi trước đây, nhưng giờ thì không. Em muốn điều này. Anh. Nếu anh vẫn còn muốn em trở lại,” cậu nghiêm túc chân thành nói.

 

Biểu cảm kinh ngạc của Chanyeol tan chảy thành thứ gì đó dịu dàng hơn, cưng chiều hơn. “Anh đã nói lúc nãy, và anh sẽ nói thêm một nghìn lần nữa nếu em muốn. Anh muốn em. Anh thích em.”

 

Baekhyun đánh vào ngực Chanyeol. Nhưng không có tác dụng như thường ngày khi Chanyeol đang mặc đủ quần áo. “Anh là một kẻ sến sẩm, nhưng em cũng thích anh.”

 

Tiếng khúc khích phát ra từ Chanyeol thật khiến người ta mê muội và quá sức dễ thương cho một người đàn ông hai mươi bảy tuổi. Nét cưng chiều trong mắt Chanyeol hơi vượt quá sức chịu đựng của Baekhyun. Nhưng Baekhyun không thể nói là cậu ghét nó. “Anh rất, rất thích em.”

 

Cậu nghĩ có lẽ cậu cần uống thuốc bởi cái cách trái tim cứ như đang dọa nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. “Em cũng rất, rất thích anh.”

 

///

0.

Chúng tôi, một đôi uyên ương trẻ tuổi gặp nhau dưới sự vun vén của điều tuyệt đẹp mang tên duyên số, sẽ trao nhau lời thề của tình yêu vĩnh hằng. Chúng tôi sẽ rất cảm kích được gặp gỡ và đón nhận những lời chúc phúc của bạn.

Park Chanyeol.

Byun Baekhyun.

///

Anh đang ở dưới nhà. Tin nhắn nói như vậy. Baekhyun mỉm cười hạnh phúc khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giữa việc cậu mới được nhận vào trường đại học gần đây và công việc của Chanyeol, đã khá lâu rồi họ không thể đi hẹn hò muộn được.

 

Những cuộc dạo chơi lén lút từng khiến Baekhyun cảm thấy bồn chồn, nhưng giờ cậu chỉ thấy phấn khích trước viễn cảnh được dành thời gian với Chanyeol ở bên ngoài căn nhà của họ. Ôm ấp trên chiếc sopha và rúc vào nhau trên giường chẳng bao giờ là nhàm chán cả, nhưng thi thoảng lại đi ra ngoài vẫn thật tốt.

 

Baekhyun chỉnh lại mái tóc lần cuối trong gương trước khi với lấy chiếc áo khoác và đi về phía cửa. Hôm nay cậu dành hơi nhiều thời gian hơn một chút với trang phục, cẩn thận lựa một chiếc quần jeans mài mà Chanyeol từng nói là trông rất hợp với cậu, và chiếc áo len cao cổ off-white họ cùng nhau mua vào lần hẹn hò trước. Cậu choàng chiếc áo khoác lên trong thang máy và vuốt xuống cho phẳng phiu.

 

Khi cậu đi ra khỏi tòa nhà căn hộ của hai người, Chanyeol đang tựa vào thành xe, bỏ điện thoại vào túi ngay khi anh thấy Baekhyun.

 

“Chào, chàng đẹp trai,” anh nói kèm theo một cái nháy mắt, và việc Baekhyun thấy hành động đó thật quá đáng yêu là một minh chứng cho thấy cậu đã mê anh không lối thoát.

 

“Chào anh,” cậu đáp lại, bỏ qua cái nháy mắt để nhào vào Chanyeol trong một cái ôm. Chanyeol chiều theo, bọc lấy cậu trong chiếc padding và lắc lư cả hai cơ thể sang hai bên.

 

“Ngày hôm nay của em thế nào, hả người không-còn-là-học-sinh-cấp-ba?” Chanyeol trêu đùa, vùi mặt vào mái tóc của Baekhyun.

 

“Rất ổn, thưa người già,” Baekhyun chọc lại ngay lập tức. “Ngày của anh thì sao?”

 

“Không phải là một ông già,” Chanyeol kêu than. “Nhưng anh không biết ngày hôm nay của anh sẽ ra sao nữa. Nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.”

 

Baekhyun nhăn mặt và lùi lại để chắc chắn là Chanyeol thấy nét mặt đó. Anh đã thấy, và bật cười trước khi hôn lên mũi Baekhyun. Trái tim Baekhyun hẫng một nhịp vì trong khoảnh khắc cậu đã nghĩ Chanyeol đang định làm gì đó khác. Cậu đã ước Chanyeol đang định làm gì đó khác.

 

“Nếu em hứa sẽ chấp nhận những câu đùa dở tệ, sến sẩm của anh đến hết đời.” Baekhyun nuốt ực một cái. “Thì anh sẽ hôn em chứ?”

 

Trong giây lát, Chanyeol trông rất ngỡ ngàng, nhưng anh mím môi lại đầy quyết tâm và kéo Baekhyun lại gần hơn. “Nếu anh hôn em,” anh thì thầm, ánh mắt nấn ná ở đôi môi Baekhyun trước khi lướt lên đón lấy ánh nhìn của cậu. “Em sẽ đáp trả nụ hôn của anh chứ?”

 

Baekhyun vòng tay qua cổ Chanyeol, mắt không rời đi đâu khác. Cậu gật đầu một cái, rồi thì thầm, “Vâng.”

 

Họ đã chia sẻ cả ngàn nụ hôn. Nụ hôn trên trán vào những sáng Chủ Nhật lười biếng, nụ hôn tinh nghịch trên mũi và má, nụ hôn dịu dàng nơi thái dương, những cái dụi nhẹ trên cổ trước khi đi ngủ, nhưng sẽ chẳng có gì có thể giúp Baekhyun chuẩn bị trước cho điều này.

 

Tiết trời se lạnh, nhưng Chanyeol vẫn ấm áp như thường, và trái tim của Baekhyun cũng vậy. Chanyeol đẹp như một vị thần, với hào quang từ ánh đèn đường phía sau. Anh giống như tất cả những gì mà Baekhyun đã từng mơ về và còn hơn thế. Hơn rất nhiều. Baekhyun tự hỏi liệu Chanyeol có cùng ý nghĩ với cậu không, nhưng Baekhyun sẽ không làm khác đi bất cứ thứ gì để có được khoảnh khắc này.

 

Khi Chanyeol cúi xuống, Baekhyun nhón chân để gặp anh ở giữa. Họ hôn nhau, chỉ là một cái chạm giản đơn của những đôi môi, và nó thật hoàn hảo.

 

Sau này, họ sẽ có thời gian cho nhiều nụ hôn hơn, còn bây giờ, cậu lùi lại chỉ để nhìn Chanyeol chăm chú. Đôi mắt anh ngập tràn yêu thương. “Em yêu anh,” Baekhyun nói, vì đó là sự thật.

 

Chanyeol cười tươi rói với cậu, như đang phát sáng. “Em đang xí hết tất cả những lần đầu tiên của chúng ta đấy,” anh buộc tội cậu, nhưng giọng nói chỉ toàn sự cưng chiều. “Nhưng anh cũng yêu em. Rất, rất nhiều.”

 

Baekhyun kiễng chân để hôn anh lần nữa, và Chanyel cúi xuống để cậu không phải nhón chân nữa, kéo cậu lại gần. Miệng Chanyeol cũng dịu dàng và ấm áp như con người anh, và khi Baekhyun lướt vào trong, Chanyeol rên lên trước khi rời ra. “Được rồi,” anh nói, má ửng đỏ. “Chúng ta có thể cứ vào nhà và hôn nhau đến hết đêm không?”

 

“Không.” Baekhyun đánh vào ngực anh. “Em đã lên đồ rồi. Cùng đi hẹn hò nào,” cậu nói, rúc sát vào để tựa đầu lên vai Chanyeol.

 

“Mmmm. Vậy đi muộn hơn chút đi,” Chanyeol nói.

 

“Okay.” Baekhyun đáp, âm thanh lùng bùng trên lớp vải áo hoodie của Chanyeol.

 

Chanyeol tựa cằm lên đầu Baekhyun và thở ra một tiếng. Nghe như một tiếng thở ra đầy mãn nguyện. Baekhyun nhắm mắt lại.

 

Họ cứ đứng như vậy hồi lâu.

THE END.

Leave a comment