[Transfic] Under the Moonlight

Tác giả: exocholic

Link fic gốc: Here

Permission: Here

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS NÀY

**********

Baekhyun cựa mình trong giấc ngủ, đưa tay dò dẫm kiếm tìm hơi ấm của cơ thể đúng ra phải nằm ngay cạnh cậu- nhưng chẳng thể tìm được gì. Thay vào đó, khi mở mắt ra, cậu thấy người đàn ông đứng bên khung cửa sổ mở toang. Anh đang chiêm ngưỡng vầng trăng tròn, có vẻ như vậy, khi cậu thấy cách anh ngước mắt lên, hướng về phía quả cầu ánh sáng mờ ảo trên bầu trời. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên.

Trong khoảnh khắc, Baekhyun ngồi dậy để lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông đang cởi trần trước mặt- cơ thể rắn chắc càng thêm mê hoặc dưới ánh trăng. Ánh mắt cậu dừng lại trên hình xăm ngọn lửa nơi bả vai trái của anh, và nét cười thấp thoáng trên môi trong lúc cậu thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Baekhyun đứng lên, cuốn lớp khăn trải giường quanh người để phủ lên cơ thể hãy còn trần trụi sau màn âu yếm trước đó của họ. Và cậu đi về phía người yêu của mình, đứng ngay sau lưng anh để cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn hình xăm ở khoảng cách gần hơn nữa.

Baekhyun không thể đếm được mình đã nhìn ngắm nó bao nhiêu lần, nhưng cậu chưa từng biết chán. Và như mọi khi, cậu để những đầu ngón tay lần theo hình dáng của vết xăm. Đoạn, cậu đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng, trước khi vòng tay qua eo người đàn ông cao lớn, trong lúc ngân nga trước hơi ấm đang thấm ngược vào cơ thể như nó chưa từng rời xa.

Tiếng gió thổi nghe như một điệu nhạc du dương, ngọn gió của buổi đêm lùa qua khung cửa sổ mở toang, làm lay động lớp chăn mỏng trên giường, và cả những lọn tóc đen của người đẹp đang say ngủ. Chanyeol ngây ngẩn nhìn người yêu từ vị trí của mình bên cửa sổ; anh sẽ chẳng bao giờ thôi say mê khung cảnh mà anh đã thấy cả ngàn lần trong căn phòng của họ.

Sau một hồi không làm gì ngoài chăm chú ngắm nhìn người con trai mà anh biết là chỉ được che phủ bởi mỗi một lớp chăn mềm mịn màu trắng, với một xúc cảm râm ran trong lồng ngực khi anh nghe được những âm thanh cún con khe khẽ, Chanyeol quay người đối diện ra bên ngoài. Anh biết Baekhyun sẽ sớm tỉnh giấc vì thiếu đi hơi ấm của anh.

Đây đã trở thành một thói quen của Chanyeol: thức dậy sớm hơn Baekhyun sau mỗi cuộc làm tình, để đứng bên ô cửa sổ đón gió thổi vào từ bên ngoài, lặng yên nhìn ngắm trong lúc anh để thực tại bao phủ lấy anh bằng sự hiện diện của người mình yêu, và để ngắm nhìn bầu trời trong lúc đợi chờ cái động chạm ấm áp quen thuộc ấy. Và khi đã cảm nhận được nó, thứ đang lần theo vết mực trên lưng anh, anh mới quay lại để một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con trai mà anh yêu say đắm ở khoảng cách gần.

Baekhyun được chiếu rọi bởi ánh trăng; nhấn nhá từ những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt, cho đến làn da trắng sữa mịn màng của cơ thể. Và khi cậu mỉm cười, Chanyeol thấy một vẻ đẹp không gì sánh được. Anh đưa một tay áp lên má Baekhyun, vuốt ve bằng tất cả cưng chiều, mắt không rời đôi mắt đang nhìn anh với tia yêu thương quen thuộc. Đoạn, anh chậm rãi lần xuống hình xăm ánh sáng trên ngực Baekhyun, ngay trên trái tim cậu và dường như sáng lên dưới cái chạm nhẹ của ánh trăng.

Chanyeol say sưa nhìn cậu, nét cười làm khuôn mặt cậu bừng sáng cũng giống như nụ cười của chính anh. Trái tim Baekhyun nở tràn, mang theo cảm giác nặng trĩu của tình yêu bởi cậu có thể nhìn ngắm, có thể cảm nhận. Chưa một lần cậu thấy xúc cảm ấy phai nhạt, chưa một lần trong suốt mười năm họ bên nhau. Khi Chanyeol đưa mắt nhìn xuống hình xăm của cậu, Baekhyun thấy tim mình thắt lại. Và khi những ngón tay nhẹ nhàng miết lên nó, quen thuộc lần theo dáng hình của nó, cậu thấy sức sống trong mình như bừng tỉnh.

Như thể linh hồn của họ được gắn liền bởi vết tích màu đen nằm trên hai cơ thể.

Sự thật đúng là như vậy.

Trong phút giây của những cảm xúc dồn dập, Chanyeol cúi xuống hôn Baekhyun. Nụ hôn chậm rãi dịu dàng dần trở nên mãnh liệt trong lúc cả hai người họ đều đổ hết tim gan vào đó; thêm một lần nữa, như thể tất cả những nụ hôn mà họ vừa sẻ chia không lâu trước đó chưa từng tồn tại, như thể mười năm vẫn là chưa đủ.

Khi bàn tay Chanyeol bắt đầu để lại những dấu vết nóng bỏng trên cơ thể cậu, Baekhyun rên lên một tiếng. Rồi cậu bị nhấc lên, nụ hôn phút chốc bị gián đoạn trong lúc cậu được anh nhẹ nhàng đặt lên bậu cửa sổ. Tấm ga trải giường vừa quấn quanh cơ thể cậu giờ đây rơi xuống quanh eo, chạm rủ lên sàn, phô bày nhiều hơn nữa. Chanyeol lại thêm một lần được ngắm nhìn vẻ đẹp chưa từng đổi thay kia.

Mười năm có thể đã trôi qua, nhưng Baekhyun vẫn cảm thấy hai má nóng bừng dưới ánh nhìn chăm chú của Chanyeol. Cậu không trần trụi hoàn toàn, khi thân dưới vẫn còn được mép ga trải giường tinh tế che phủ. Nhưng trước ánh mắt tối sầm lại và cùng lúc cũng nặng trĩu những xúc cảm không nói thành lời mà cậu biết tất thảy chỉ là tình yêu, cậu chẳng thể ngăn hai má nóng lên.

Mười năm có thể đã trôi qua, nhưng cho đến tận hôm nay, Chanyeol vẫn nín thở trước dáng hình mà anh đã nhìn và khắc sâu trong tâm trí cả triệu lần. Cảnh tượng chưa từng thôi bọc lấy anh trong sức nóng, thức tỉnh trong anh khao khát được giày vò người con trai trước mặt, làm lồng ngực anh quặn thắt trong nỗi đau tưởng như hữu hình của những cảm xúc chưa từng trải qua, chỉ bất chấp mỗi lúc một lớn dần lên.

Khi một cơn gió mạnh thổi qua làm những tán cây ngoài kia lớn tiếng xào xạc, họ lại trao nhau thêm một nụ cười; Baekhyun ngại ngùng nhưng đáng yêu, Chanyeol chân thành và tuấn lãng.

Chanyeol rướn người hôn lên cằm Baekhyun, đưa hai chân cậu quấn quanh hông mình. Baekhyun đặt lên sống mũi anh một nụ hôn ngọt ngào, hai tay vòng qua cổ Chanyeol. Rồi từ đó, Chanyeol bắt đầu rải những nụ hôn từ xương hàm Baekhyun cho đến nơi lồng ngực.

“Của anh.” Chanyeol thì thầm sau khi hôn lên hình xăm của Baekhyun. “Tất cả là của anh.” Anh thêm vào trong lúc quay lại chiếm lấy đôi môi của người mình yêu.

Lời hồi đáp của Baekhyun chưa từng được nói ra- Chanyeol chẳng bao giờ cho cậu cơ hội để làm vậy. Nhưng anh biết câu trả lời của cậu- từ cái bấu chặt trên vai, đôi chân siết mạnh hơn quanh eo anh, đến vết cào trên lưng nơi hình xăm của riêng anh ghi dấu.

Thuộc về anh. Tất cả thuộc về anh.

Đã mười năm kể từ khi tình yêu của họ nở bừng với vết tích trên cơ thể; lời gợi nhắc vĩnh viễn rằng họ sinh ra là để dành cho nhau và chỉ thuộc về nhau. Và có lẽ phải đến một ngàn năm sau mới là lúc dấu vết ấy phai mờ, hoặc có lẽ là sẽ chẳng bao giờ.

Nơi nào có Lửa, nơi đó có Ánh sáng.


Leave a comment