[Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (1/2)

Mệt mỏi và kiệt sức sau cả một ngày dài làm việc, tất cả những gì Chanyeol muốn làm lúc này là đi ngủ. Anh cảm thấy như có thể đổ sụp xuống ở bất cứ đâu, mắt hầu như không mở nổi vì cảm giác mệt nhoài mà cơ thể và trí óc bị vắt kiệt của anh phải chịu đựng.

 

Anh bỏ giày, nới lỏng cà vạt, tùy tiện vứt áo khoác- chỉ đáp hờ trên mép sô pha, cởi cúc áo, và đi thẳng vào phòng ngủ. Thậm chí còn không có ý định tắm rửa qua và cực kỳ sẵn sàng thả mình cái phịch xuống giường rồi đánh một giấc ngon lành. Đó là kế hoạch của anh, cho đến khi…anh bị xao nhãng bởi một dáng hình đang ngồi gục xuống bên khung cửa sổ toàn cảnh ở toà nhà đối diện, cao hơn anh một tầng.

 

 

Căn phòng của người nọ tối om, chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, nhưng với rèm cửa bị kéo hết sang bên và ánh trăng chiếu rọi vào phòng, Chanyeol không thể bỏ lỡ hình bóng đáng thương kia. Cậu đang ngồi ôm gối, đầu dựa vào cửa kính, và nhìn cách mà đôi vai cậu run rẩy- cậu đang khóc.

 

 

 

Thoạt đầu, Chanyeol gạt hình ảnh đó đi và cố gắng lên giường ngủ mà không nghĩ gì nhiều, kéo rèm lại để khỏi bị phân tâm. Nhưng sau một hồi thấp thỏm không yên, anh không thể ngăn bản thân cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. Một ý nghĩ liều lĩnh nổi lên trong tâm trí anh- lỡ như cậu ấy buồn bã đến mức tự vẫn thì sao, nhỡ đâu ngày mai anh sẽ nghe tin một người nhảy xuống từ tòa nhà đối diện, lỡ như…lỡ như…

 

Không, không. Anh lắc lắc đầu- tự thừa nhận rằng mình đã phản ứng thái quá với toàn bộ chuyện này.

 

 

Thế nhưng, khi anh nằm trên giường, lúc này đây hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ và cảm giác mệt nhọc bị xóa tan và thay thế bằng nỗi lo lắng và thương cảm, Chanyeol ngồi dậy lần nữa. Với một tiếng thở dài nặng trĩu, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, hé rèm đôi chút rồi nhòm ra ngoài. Anh nhẹ nhõm nhận ra người kia có vẻ như đã ngừng khóc, đôi vai đã thôi run rẩy.

 

 

Trong chốc lát anh đứng nhìn- quan sát người kia, rõ ràng là một cậu con trai, đang ngửa mặt lên trời. Ánh trăng phản chiếu những đường nét trên khuôn mặt cậu qua cửa sổ, một cảnh tượng đẹp mà Chanyeol chẳng thể ngăn bản thân mến mộ. Nhưng điều khiến anh chú ý là đôi mắt phản chiếu nỗi ưu sầu. Bất chấp khoảng cách của anh và cậu lúc này, thấp hơn một tầng và cách nhau một tòa nhà, anh vẫn rõ rành cảm nhận được cậu trai kia đang buồn đến đâu- đôi mắt lấp lánh ánh nước, hai má ướt đẫm sau một trận khóc. Một ham muốn bỗng nhiên xuất hiện, và anh vô thức quyết định sẽ an ủi cậu trai kia bằng bất cứ cách nào có thể.

 

 

Lục lọi ngăn tủ để tìm kiếm một thứ gì đó, bất cứ cái gì để thu hút sự chú ý của cậu trai, anh nảy ra một ý tưởng khi bắt gặp chiếc đèn pin. Và thế là anh đứng bên cửa sổ, rèm cửa mở toang và phân vân không biết mình có nên tiếp tục chuyện này hay không. Nhưng trước cảnh những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi lần nữa trên khuôn mặt cậu trai, anh quyết định mặc xác tất cả và bật đèn pin. May mắn là ánh sáng đủ mạnh để chạm đến bờ bên kia; anh rọi đèn qua cửa sổ đối diện và hướng về phía cậu trai, cố gắng gây sự chú ý- vung vẩy chiếc đèn lên xuống, trái phải.

 

 

 

 

 

 

Đau khổ và cô đơn sau một cuộc chia tay vẫn còn mới mẻ, Baekhyun ngồi trên mặt sàn cạnh cửa sổ và khóc một trận đã đời để trút hết mọi tổn thương và đau đớn. Cuộc chia tay diễn ra phũ phàng, những lời lẽ gây tổn thương bị ném ngược về phía cậu kèm theo sự ê chề từ phía những người qua đường. Những câu từ cay nghiệt lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như một bản thu bị lỗi, những ánh nhìn thương hại và bới móc càng làm tim cậu thắt lại trong đau đớn.

 

Nhưng rồi, một ánh sáng nhấp nháy đột ngột đánh lạc hướng cậu khỏi những ký ức đau thương. Cậu đưa mắt nhìn nơi ánh sáng xuất phát và thấy một người đàn ông cao kều đang cầm chiếc đèn pin. Sau khi có được sự chú ý của cậu, người đàn ông bất chợt đông cứng người, để lại ánh sáng nằm ngay trên bàn tay anh. Và chưa đầy một giây sau, cậu thấy anh giơ tay lên- ra hiệu chờ đã.

 

Bối rối nhưng tò mò, Baekhyun dõi theo trong lúc người đàn ông nọ hoảng hốt lục lọi khắp trên bàn và các ngăn tủ để tìm thứ gì đó. Khi biết được thứ người kia đang tìm kiếm, cậu thấy người đàn ông viết gì đó lên một trang giấy bị xé ra từ cuốn vở. Cậu không thể ngăn bản thân hứng thú quan sát trong khi người kia quay lại đứng bên cửa sổ và giơ tờ giấy về phía cậu. Không thể đọc được dòng chữ trên đó, cậu lắc lắc đầu. Một lần nữa, cậu thấy người đàn ông nhanh chóng lục tìm trong đống đồ đạc và rồi quay lại với một mảnh giấy lớn trắng tinh kèm theo một từ in đậm viết ngoáy bằng bút dạ đen.

 

HELLO

 

 

 

 

 

Trái tim anh đang đập liên hồi. Lúc Chanyeol quyết định sẽ an ủi cậu trai kia, anh đã không cân nhắc chính xác mình sẽ làm việc đó như thế nào. Và khi đã có được sự chú ý của cậu, anh hoảng loạn trong vô vàn những suy nghĩ và nảy ra một ý tưởng xàm xí khi nhìn thấy cuốn vở nằm trên mặt bàn. Một lời nhắn! Thế nhưng, anh lại cảm thấy hoảng loạn lần nữa, tim đập nhanh gấp đôi khi nhận ra dòng nhắn đó không thể đọc được. Ngu ngốc. (Mảnh giấy quá nhỏ và viết bằng bút mực ư?) Nên một lần nữa, anh lục lọi một hồi và tìm thấy một tập giấy in trắng và một chiếc bút dạ đen. Được rồi, hoàn hảo! Và rồi viết lên đó từ đầu tiên mà anh có thể nghĩ ra.

 

 

Khi giơ tờ giấy lên, dòng chữ lúc này đã hiện rõ, anh không biết mình nên mong đợi điều gì. Lo lắng và xấu hổ choán lấy tâm trí trong lúc anh dần định hình được hành động quá mức tùy hứng này, khi không thấy có phản ứng nào. Nhưng chúng tan biến khi anh được đáp lại bằng một điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Một nụ cười.

 

Khi trái tim anh đã bình tĩnh lại, nhờ phản ứng rất đáng để anh yên tâm, sau thứ mà anh nghĩ là một nỗ lực thất bại để an ủi ai đó, anh quyết định viết thêm.

 

 

Đứng bên cửa sổ với nhiều từ được viết hơn và, do khoảng cách- cứ một từ, một tờ giấy; anh giơ cả hai lên bằng hai tay cho cậu trai kia đọc, hai tờ một, hai cặp trên dưới.

 

 

ĐỪNG       KHÓC

CƯỜI       ĐẸP

 

 

 

 

 

Sự ngẫu nhiên của toàn bộ chuyện này không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên môi Baekhyun. Mọi ý nghĩ về tổn thương và đau đớn trước đó bỗng chốc bị đánh bay bởi hành động đầy quan tâm và có chút buồn cười của người đàn ông cao ráo ở dưới cậu một khung cửa sổ. Thật cảm động; ý nghĩ rằng có ai đó để tâm đến nỗi buồn của cậu và thậm chí còn cất công an ủi cậu bất chấp tình cảnh hiện giờ khiến cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể cậu; càng ấm áp hơn khi cậu thấy được những từ trên trang giấy. Tất cả đều khiến cậu xúc động vô cùng.

 

 

Thật không may, mọi thứ đều phải nhanh chóng kết thúc khi âm thanh từ cửa ra vào vang lên, báo hiệu ba mẹ cậu đã về đến nhà. Cậu rụt rè vẫy tay chào, cảm ơn người lạ mặt ân cần kia và kéo rèm lại- sợ rằng mình sẽ bị bắt gặp với một khuôn mặt ướt nhèm nước mắt, và rồi lên thẳng giường ngủ.

 

 

Trước đó cậu đã cho rằng mình sẽ phải thiếp đi trong nỗi đau và với một trái tim tan vỡ, nhưng thay vì vậy, cậu lại nằm ngủ với một nụ cười thấp thoáng trên môi. Hành động và những câu từ viết trên giấy của người đàn ông kia đã đưa cậu vào một giấc ngủ yên lành đầy bất ngờ.

 

 

 

 

 

Khi rèm đóng lại, Chanyeol quay trở về giường. Giấc ngủ chiếm lấy anh trong chưa đầy vài giây. Tuy nhiên, khác với dự đoán trước đó rằng anh sẽ nằm ngủ trong cơn kiệt sức, anh thiếp đi cũng với một nụ cười thấp thoáng trên môi. Ý nghĩ rằng anh đã ngẫu nhiên làm một ai đó đang buồn mỉm cười, chí ít là với ý tưởng kỳ cục của mình, cũng đủ để đưa anh tới một vùng đất mộng mơ hạnh phúc.

 

 

 

 

♥♥♥

 

 

Suốt hai tuần sau đó, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên kia bị rơi vào lãng quên. Cả Chanyeol và Baekhyun đều tiếp tục sống cuộc sống riêng của mình- một người rút kiệt sức của bản thân với công việc hàng ngày, trong khi người kia thì bận rộn với trường lớp.

 

 

Nhưng rồi, vào một buổi chiều muộn tình cờ, họ gặp lại nhau lần nữa.

 

 

 

 

Mải mê vẽ vời trên cuốn sổ tập vẽ, Baekhyun ngồi trên mặt sàn cạnh cửa sổ. Đây là thú vui yêu thích của cậu, khi dành khoảng thời gian này để ngồi trên sàn trong lúc phác họa bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí mà chẳng màng đến thực tại. Trong vô thức, cậu phác nên những dáng hình nguệch ngoạc của một người đàn ông đang đứng giơ một tờ giấy trắng. Khi nhận ra điều mình vừa làm, cậu tự mỉm cười- ký ức về đêm của vài ngày trước đó hiện ra trong tâm trí cậu.

 

 

Sẽ là nói dối nếu cho rằng Baekhyun đã vượt qua cuộc chia tay, cậu vẫn chưa thể làm vậy. Nhưng hành động tử tế của người đàn ông nọ vào đêm hôm ấy đã xoa dịu đi nỗi đau của cậu. Nhớ lại ký ức này, cậu dừng bút, nhìn ra ngoài và hướng tầm mắt xuống chiếc cửa sổ thấp hơn ở bên dưới. Những gì cậu nhìn thấy làm cậu ngạc nhiên, bởi ô cửa sổ mà rèm cửa luôn đóng lúc này lại đang mở toang, và chính người đó đang đứng ở phía trước.

 

 

Người đàn ông ngây người đứng đó, tay đút trong túi quần và một cái nhíu mày trên khuôn mặt- có vẻ như tâm trạng của anh ấy không tốt. Nghĩ rằng giờ đã đến lượt cậu thử an ủi người kia, Baekhyun cố gắng thu hút sự chú ý của anh, giang hai cánh tay thật rộng để vẫy. Không thành công, cậu bèn nghiêng người lắc lư sang hai bên và tiếp tục liều mạng vung vẩy hai cánh tay. Việc này có vẻ có tác dụng bởi nó khiến người đàn ông kia chú ý và anh ngước lên nhìn Baekhyun trong kinh ngạc.

 

 

 

 

 

 

Bực bội, bất lực, khó chịu và chỉ đơn giản là đang trong tâm trạng hết sức tệ hại, Chanyeol thở hắt ra. Anh đã quyết định ra về sớm hôm nay, bầu không khí căng thẳng gây ảnh hưởng đến anh và anh cần được nghỉ ngơi. Trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, anh mỏi mệt thở dài. Tuy nhiên, hai cánh tay vung vẩy trong khóe mắt làm anh chú ý. Và khi nhìn lên, anh thấy cậu trai mà mình an ủi hai tuần trước đang nhoẻn miệng cười với anh.

 

 

Mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực trước đó đều tiêu tan trong lúc anh nhìn cậu viết gì đó lên một thứ trông giống sổ tập vẽ. Chưa đầy vài giây, cậu trai giơ lên một mảnh giấy bị xé ra với một từ trên đó- thứ khiến cho anh cũng phải nở một nụ cười tươi.

 

 

Hello

 

 

Muốn đáp lại, anh quay người kiếm tập giấy mà mình đã tìm được lần trước. Lấy một chiếc bút dạ và viết bằng nét chữ in đậm gầy gò.

 

 

SSUP

 

 

Hình ảnh cậu trai bật cười, cố gắng che đi tràng cười bằng một tay, bất chấp tất cả những tĩnh lặng do lớp cửa kính chia cách hai người họ- là một cảnh tượng thật dễ chịu. Anh không thể ngăn đôi môi khẽ nhếch lên, và càng lúc càng như vậy khi những từ tiếp theo được giơ lên cũng làm chính anh bật cười.

 

cười

cute

 

Nhưng trước khi có thể viết câu trả lời, anh nhận được một cuộc gọi. Và cũng giống như lần trước đó, mọi thứ đột ngột kết thúc.

 

Hoặc có lẽ là không, bởi Chanyeol chật vật kẹp điện thoại giữa cổ và vai trong lúc viết thêm lần cuối.

 

LẦN

TỚI?

 

 

 

 

 

Trước hai từ bất ngờ được giơ về phía cậu, Baekhyun vui vẻ gật đầu và hí hoáy viết lời đáp, nhanh chóng giơ lên trước khi người đàn ông rời đi.

 

BYE:)

 

Cậu rụt rè vẫy tay nhưng với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt- điều mà cậu không hề hay biết đã khiến phần ngày còn lại của người đàn ông kia trở nên bừng sáng.

 

Trong lúc người đàn ông cao ráo rời đi với một nụ cười chào tạm biệt cuối cùng, tấm rèm khép lại lần nữa; một cơn sóng của những xúc cảm rung động lạ kỳ ập đến trong cậu. Cậu cười khúc khích khi liếc nhìn những từ ngữ mình vừa viết ra- ngắn ngủi, nhưng chắc chắn là khó quên.

 

 

 

 

 

♥♥♥

 

 

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua và họ không bắt gặp nhau. Mặc dù lần này cả hai đều cố gắng để được gặp người kia- chờ đợi ngày và/hoặc đêm bên cửa sổ, nhìn sang tòa nhà đối diện xem tấm rèm cửa bên kia có đang mở hay không. Đáng buồn là họ vẫn cứ tình cờ lỡ mất nhau.

 

 

 

Giờ đã là đêm muộn và Chanyeol vừa mới chuẩn bị lên giường, nhưng thay vì đi ngủ ngay, anh ngồi xuống mặt sàn cạnh cửa sổ trong lúc vô thức nhìn ra ngoài- thầm hi vọng cửa sổ đối diện bên trên sẽ mở rèm.

 

 

Khung cảnh không mấy hấp dẫn, thành thực mà nói. Chỉ là tòa nhà đối diện với những ô cửa sổ nằm tứ phía, vài tấm rèm được kéo mở, phần đa đều đóng rèm, một chút khung cảnh thành phố hé lộ ở nơi đầu kia tòa nhà kết thúc. Thật khó hiểu khi những ô cửa sổ đều là cửa sổ toàn cảnh, điều đó có nghĩa lí gì không khi mà đằng nào cũng chẳng có nhiều thứ để nhìn.

 

Anh nhíu mày trước suy nghĩ ấy.

 

 

Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, anh chẳng nhận ra tấm rèm cửa đang dần mở của ô cửa sổ anh đã luôn ngóng chờ. Cậu trai mà anh muốn thấy cũng đang ngồi như anh, nhưng thay vào đó đang nhìn ngắm anh.

 

Nhưng rồi…

 

 

 

 

 

Giờ đã là đêm muộn và Baekhyun vừa mới chuẩn bị để đi ngủ, nhưng thay vì lên giường luôn, cậu tiến thẳng về phía cửa sổ để kiểm tra ô cửa sổ đối diện bên dưới. Trong sự mừng rỡ của cậu, rèm cửa đang mở, người đang ông cao lớn ngồi phía trước và anh còn đang bĩu môi nữa.

 

 

Cậu khúc khích cười khi thấy cảnh tượng này, đoạn lấy ra sổ tập vẽ và bút dạ, hào hứng được trò chuyện lần nữa, hi vọng lần này sẽ kéo dài hơn với người đàn ông mà cậu đã đem lòng cảm mến. Cậu ngồi bên cửa sổ và viết xuống một từ để chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi thấy người kia vẫn chưa phát hiện ra mình, cậu quyết định chỉ đơn giản là cứ ngồi nhìn cho đến khi anh nhận ra.

 

 

Thật giải trí, khi nhìn người đàn ông bĩu môi và nhăn mặt và nhíu mày, thỉnh thoảng đôi mắt còn giật giật. Cậu tự hỏi anh đang nghĩ gì và tự hỏi phải chăng mình là một kẻ biến thái khi làm như vậy. Đúng thế. Cậu đúng là kẻ biến thái đấy. Nhưng tiếng khúc khích của cậu lại không có vẻ gì là như vậy, mặc cho cậu lắc lắc đầu phủ nhận và rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những biểu hiện dễ thương kia.

 

 

Có vẻ như hành động này của cậu đã gây được sự chú ý với người đàn ông, bởi lúc này anh đang nhìn cậu, miệng há hốc và hai mắt mở to kinh ngạc. Cậu vẫy tay với anh trong lúc nhoẻn miệng cười thật tươi chào anh- nụ cười rõ ràng đã khiến người đàn ông ở tầng thấp hơn ngượng ngùng bởi hai má anh rõ ràng chuyển sang một sắc đỏ. Rồi cậu giơ lên từ mình vừa viết và chờ đợi câu trả lời.

 

Hi!

 

 

 

 

 

Bất ngờ và xấu hổ– đó là những gì anh cảm thấy lúc này. Anh biết nãy giờ mình đang bày ra những vẻ mặt kỳ quái trong lúc nghĩ về đủ thứ trong đầu (chẳng hạn như cậu trai kia dễ thương thế nào và ham muốn được gặp lại cậu). Việc chính cậu trai ấy đã nhìn thấy anh như vậy khiến anh bồn chồn và xấu hổ, nhưng lẫn trong đó là niềm vui và sự phấn khích- cuối cùng thì mình cũng đã có thể gặp cậu ấy lần nữa.

 

 

Thay vì đáp lại câu chào của cậu, anh giơ lên từ của riêng mình. Hi vọng lần này họ có thể chuyện trò mà không bị làm gián đoạn.

 

 

CHAT?

 

 

Nụ cười rạng rỡ hơn kèm theo đôi mắt biến thành hai mảnh lưỡi liềm cùng một cái gật đầu làm anh cảm thấy ruột gan chao đảo. Tuyệt!

 

Nhưng anh lại tắc tịt lần nữa. Hệt như lần đầu thất bại của anh trong việc lên kế hoạch cho chuyện này. Lúc này đây anh chẳng biết nên làm gì, nói gì hay đúng hơn là…viết gì. Bật cười khi thấy sự bối rối của anh, cậu trai hành động trước.

 

 

Tên?

 

 

Mừng rỡ, anh ngay lập tức viết xuống câu trả lời. Viết và giơ lên họ của mình trước.

 

PARK

 

 

Và rồi đến tên, nhưng vì quá phấn khích- quên không sửa lại thứ tự các tờ giấy.

 

YEOL    CHAN

 

 

Cái nghiêng đầu sang bên lạ lùng, khóe môi khẽ nhếch lên, và khẩu hình miệng đọc tên anh khiến anh nhận ra nhẫm lẫn này. Anh nhìn xuống hai tờ giấy và loạng quạng sắp xếp lại chúng- đổi giấy từ tay này sang tay kia. Anh lắc đầu xấu hổ và vẫy vẫy hai tờ giấy, nhấn mạnh rằng đây mới là tên anh.

 

 

CHAN    YEOL

 

 

 

 

 

Baekhyun cười lớn trước lỗi lầm dễ thương kia nhưng ngay lập tức bụm miệng lại để không làm phiền hoặc gây sự chú ý với những người khác trong căn hộ- cậu không muốn ba mẹ gõ cửa và hỏi tại sao cậu lại đang cười một mình. Tiếng cười lắng xuống trong lúc cậu đọc từ trên mảnh giấy mà người kia giơ lên, giờ kèm theo một cái tên mà cậu có thể gắn với anh- Chanyeol.

 

 

CẬU?

 

 

Và rồi viết câu trả lời trong lúc đầu lưỡi vô thức thò ra; hành động dễ thương mà cậu không hề hay biết là đang khiến Chanyeol mỉm cười..

 

 

Cũng như anh, cậu giơ lên tờ giấy ghi họ của mình trước.

 

Byun

 

 

Và sau khi chắc chắn rằng mình đã xếp đúng thứ tự, tên của cậu.

 

Baek    hyun

 

 

 

 

 

Byun Baekhyun. Cuối cùng thì cũng đã có một cái tên. Anh thầm nghĩ và mỉm cười khi khẽ nhẩm theo cái tên một cách trìu mến.

 

Cái nghiêng đầu dễ thương của Baekhyun khiến sự chú ý của anh choàng quay lại, và anh vắt óc nghĩ thêm câu mà mình có thể hỏi. À, hỏi thế thì sao nhỉ? Không…quá vội vàng. Vậy cái này? Không…kỳ quá. Thế còn…

 

Và viết lên giấy câu hỏi của mình.

 

 

TUỔI?

 

 

Câu trả lời anh nhận được chỉ làm anh bất ngờ đôi chút. Dù sao thì Baekhyun trông cũng rất trẻ trung.

 

 

22

 

 

Một cách đùa giỡn, anh viết và giơ lên một từ khiến Baekhyn bật cười. Một hình ảnh mà theo anh là cực kỳ ưa nhìn, tốt hơn gấp mười lần so với cảnh tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu.

 

 

TRẺ:(

 

 

 

 

 

Cố sức nhưng liên tục thất bại, Baekhyun nhịn cười và viết câu hỏi của mình, giơ mảnh giấy lên trong lúc vẫn đang đè xuống những tiếng cười.

 

Anh?

 

Câu trả lời khiến cậu ngạc nhiên vì Chanyeol trông trạc tuổi cậu, chí ít là theo ý kiến của riêng Baekhyun.

 

 

25

 

 

Trêu lại anh, Baekhyun viết và giơ lên một từ làm Chanyeol phải nhăn nhó.

 

GIÀ;)

 

 

Cậu suýt chút nữa thì đổ vật sang bên vì cười trước lời đáp mà cậu nhận được- Chanyeol giả vờ đập liên tục lên lớp kính để nhấn mạnh nó.

 

NÀY!!!

 

 

 

 

Họ trò chuyện thêm vài phút, viết và giơ lên những từ khác nhau để đáp lại, nghịch ngợm vẫy vẫy một vài từ trong số đó. Chanyeol đánh lên cửa kính để nhấn mạnh một vài từ, kèm theo cả vung vẩy hai cánh tay. Baekhyun cố hết sức để nhịn không phá lên cười, nhất là khi thấy đôi mắt giật giật của Chanyeol khi anh vừa cười vừa vỗ đùi đen đét.

 

 

Họ kết thúc đêm trò chuyện đầu tiên với những câu chào giản đơn trên giấy.

 

 

ngủ     ngon   với Chanyeol

 

NGỦ    NGON  với Baekhyun

 

 

Và cuối cùng cũng lên giường đi ngủ với nụ cười tươi rói trên môi. Hình ảnh đối phương cầm lên hai mảnh giấy- một người nhiệt tình vẫy, còn người kia biếng nhác giơ lên nhưng kèm theo một nụ cười trìu mến- là những điều cuối cùng họ có thể nhớ trước khi cơn buồn ngủ choán lấy tâm trí họ.

 

 

 

 

♥♥♥

 

 

Điều họ mong muốn sẽ xảy đến thường xuyên hơn đã không diễn ra ngay. Suốt hơn một tuần sau đó, họ lại liên tục lỡ mất nhau. Lịch trình bất đồng khiến họ khó lòng bắt kịp đối phương. Nên buổi sáng hôm ấy, trong lúc Chanyeol nhòm qua cửa sổ- một thói quen của anh vào mỗi sáng- anh quyết định mặc kệ tất cả và để lại một lời nhắn, dán nó lên cửa sổ trước khi kéo rèm lại lần nữa và đi làm.

 

 

 

 

 

 

Muộn học và vội vã, Baekhyun nhanh chóng rời khỏi phòng. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể bước ra ngoài và suýt thì quên mất công việc hàng ngày là kiểm tra ô cửa sổ bên dưới, cậu vội vàng nhòm ra. Mọi suy nghĩ từ cơn cuống cuồng vừa rồi đều tan biến trong lúc cậu bất động nhìn lời nhắn để lại trên cửa sổ.

 

 

GOOD

MORN    ING:)

 

 

Đó là một lời nhắn giản đơn viết trên ba tờ giấy khác nhau, từ ‘morn’ bị dán hơi lệch. Nhưng nó khiến Baekhyun cười khúc khích với một vầng ửng hồng trên má khi cậu đọc đi đọc lại, hành động ân cần làm ngày mới của cậu bừng sáng.

 

 

Trong vội vã, cậu xé một trang giấy từ sổ tập vẽ và viết một lời hồi đáp. Với một nụ cười và cảm giác râm ran kỳ lạ trong lòng, cậu dán trang giấy thật chắc lên cửa sổ. Liếc nhìn lời nhắn bên dưới một lần cuối, cậu kéo rèm lại và một lần nữa rời đi trong vội vã. Buổi sáng ngày hôm nay của cậu bắt đầu tươi vui hơn hẳn những ngày trước đây.

 

 

Good    AM

Chan    yeol

 

 

 

 

 

Những ngày tiếp sau kể từ đó, những lời nhắn đều được để lại trên cửa sổ. Những câu ngắn gọn Chào buổi sáng, Chúc một ngày tốt lành, và đôi khi là các emoji như ◕‿◕, > u <, \ (^ u ^) / – phần lớn là của Chanyeol. Họ chẳng bận tâm mình đã dùng hết bao nhiêu giấy, chỉ tập trung vào lời nhắn để lại cho đối phương. Nhưng cùng lúc cũng thật thú vị bởi Chanyeol, người ít quan tâm đến chuyện giấy tờ nhất, giờ có cả một chồng giấy tích trữ nằm bên cạnh bàn làm việc. Còn Baekhyun, cuốn sổ tập vẽ vốn chỉ để dành cho hội họa giờ đã chuyển sang dùng để viết lời nhắn.

 

 

 

 

 

♥♥♥

 

 

Mệt mỏi sau nguyên một buổi chời bời cùng nhóm bạn, Chanyeol về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Tạ ơn Chúa mai là Thứ Sáu, anh sẽ không phải dậy sớm ngày hôm sau.

 

Anh chuẩn bị để đi ngủ, thư thả làm từng thứ một vì đã quá mệt để có thể bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Và trong lúc đang làm dở những công việc hàng tối, anh ngó nhanh qua cửa sổ. Mặc dù anh biết sẽ không thể nào bắt gặp Baekhyun vào giờ này của buổi đêm… hoặc đúng hơn là vào lúc sáng sớm thế này của buổi sớm. Nhưng anh kinh ngạc khi thấy Baekhyun trong tư thế như lần đầu anh nhìn thấy cậu- gục xuống và dựa người lên mặt kính với đôi vai run rẩy- cậu đang khóc.

 

 

Đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, Chanyeol không biết phải làm sao- Gây sự chú ý với cậu trước? Hay là viết lên giấy trước? Làm sao để khiến cậu chú ý? Viết cái gì đây?

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh một Chanyeol trong cơn hoảng loạn xuất hiện nơi khóe mắt cậu, đi lại tới lui trong phòng, không biết nên đi đâu hay làm gì, hai tay vung vẩy- tất cả làm Baekhyun chú ý. Cảnh Chanyeol cứng đờ khi nhận ra Baekhyun đã nhìn thấy mình, rồi hoảng loạn đi viết gì đó lên giấy và vội vàng giơ lên cho Baekhyun xem. Cảnh tờ giấy bị giơ ngược trong hoảng loạn và từ được viết trên đó khi Chanyeol mở nó ra tử tế cho cậu đọc. Tất cả đều khiến Baekhyun không nhịn được mà bật cười. Suýt chút nữa đổ người sang bên để đè xuống tràng cười trong lúc một cơn sóng hạnh phúc đánh ập vào tâm trí cậu.

 

 

C KHÓC?

 

 

Cậu lắc đầu- một cử chỉ ra hiệu rằng không có gì, trong lúc đưa tay gạt đi nước mắt. Tuy vậy, dù không có ý định đáp lời, nét mặt lo lắng của Chanyeol khiến cậu phải lấy ra cuốn sổ tập vẽ và viết lên đó lời hồi đáp.

 

 

Buồn

 

Tổn thương

 

 

 

 

 

 

Khi Baekhyun lần lượt giơ lên hai mảnh giấy, Chanyeol cảm thấy lo lắng trước những từ trên đó. Tại sao chứ? Giờ là chưa đến 2 giờ sáng, điều gì đã khiến Baekhyun đau lòng đến mức cậu thức muộn như vậy chỉ để khóc. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bắt gặp lại cảnh tượng này. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa.

 

 

Lo lắng và tò mò, một chút tuyệt vọng muốn được an ủi Baekhyun, anh hỏi lần nữa.

 

VÌ SAO?

 

 

Vẫn không nhận được câu trả lời nào, chỉ có đôi mắt Baekhyun là lại tiếp tục ngấn nước, anh bèn thử lại. Lần này, anh lấy thêm giấy và lần lượt giơ lên từng tờ, mỗi tờ giữ trong vài giây.

 

GIỐNG

NHƯ

LẦN

TRƯỚC?

 

 

Thay vì một câu trả lời, anh thấy Baekhyun lại rơi nước mắt. Lúc này đây, không hề biết phải làm sao, anh nhìn ngó khắp căn phòng. Trên mặt bàn, anh thấy những tờ giấy đầu tiên mình viết khi họ mới gặp nhau. Lần đầu tiên anh cố gắng an ủi cậu. Nơi mọi chuyện bắt đầu.

 

Không chút do dự, anh giơ những tờ giấy lên và hi vọng chúng sẽ làm được.

 

ĐỪNG     KHÓC

CƯỜI      ĐẸP

 

 

 

 

 

Những từ này đưa Baekhyun quay trở về một tháng trước đó, khi cậu lần đầu gặp Chanyeol. Ký ức làm cậu mỉm cười; nó sẽ luôn là một điều đẹp đẽ để cậu ghi nhớ. Cậu quyết định sẽ đáp lại lần này, viết từng chữ trong khi hít hít mũi và liên tục lau đi nước mắt. Tuy nhiên, khi làm vậy, những giọt nước mắt chẳng thể ngưng lại- những ký ức đau đớn của hôm nay lại khiến lồng ngực cậu nhói lên.

 

 

Cậu lần lượt giơ lên từng từ.

 

nyc

nói

tôi

 

 

Cố gắng gạt nước mắt nhưng không thành, khi từng giọt nóng hổi vẫn tiếp tục tuôn rơi.

 

xấu xí

không đáng

 

 

Nếu cuộc chia tay một tháng trước đã đau đớn thì những lời cay nghiệt của hôm nay còn hơn cả thế. Thật bất công, cậu chỉ đang cố hàn gắn chuyện giữa hai người họ chứ không hề muốn quay lại. Dù sao thì họ cũng vẫn là bạn, phải chứ? Thật ngu ngốc làm sao khi cậu đã tin như vậy.

 

 

 

 

 

Những từ Baekhyun giơ lên làm trái tim Chanyeol thắt lại. Kẻ nào lại dám nói lời như vậy với người khác, và lại còn là với Baekhyun cơ chứ. Anh nghiến răng trong khi viết lời hồi đáp, những con chữ có hơi run rẩy vì nỗi tức giận.

 

Anh giơ lên tờ đầu tiên và đập lên cửa kính khẽ khàng nhưng liên tục để nhấn mạnh.

 

NÓI DỐI

 

 

Những từ tiếp theo làm anh mềm lòng. Trái tim anh rung động với cả sự chân thành và quyết tâm- chân thành với những lời nhận xét và quyết tâm muốn cho Baekhyun được biết.

 

CẬU

 

 

Tuy nhiên, anh giật mình khi thấy Baekhyun bỗng phá lên cười. Anh nhìn xuống hai tờ giấy mình vừa giơ lên và nhận ra lỗi sai của mình…lại nữa.

 

NHÌN     ƯA

 

 

Hoảng hốt và ngượng ngập, anh xếp lại hai mảnh giấy. Nhưng anh cũng vẫn vui mừng, bởi nhầm lẫn của anh đã làm Baekhyun bật cười. Chắc chắn là tốt hơn hẳn hình ảnh khi cậu khóc.

 

 

ƯA     NHÌN

 

 

Anh tiếp tục viết nhiều hơn nữa- những điều tích cực hơn về Baekhyun, và lần lượt giơ lên từng tờ; mỗi từ lại khiến Baekhyun cười tươi hơn nữa. Anh không quên giơ lên mảnh giấy có từ CẬU, nhấn mạnh rằng những từ kèm theo là dành cho Baekhyun và chỉ mình Baekhyun.

 

 

CẬU

XINH ĐẸP

 

CẬU

DỄ THƯƠNG

 

CẬU

ĐẶC BIỆT

 

CẬU

ĐÁNG GIÁ

 

Anh bắt đầu chuyển sang viết những từ khác, giờ là về người yêu cũ của cậu- một nỗ lực làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn và để an ủi Baekhyun thêm nữa; liên tục giơ lên những mảnh giấy với từ NYC ở bên trên.

 

NYC

DỐI TRÁ

 

NYC

XẤU XÍ

 

NYC

D:<

 

NYC

KHỐN NẠN!!!

 

 

 

Những lời tử tế về cậu mà Chanyeol giơ lên khiến một trận ấm áp nổi lên trong lồng ngực Baekhyun và khiến trái tim cậu râm ran; chúng ngay lập tức thế chỗ những cảm xúc của cậu trước đó. Những lời tiếp theo về bạn trai cũ làm cậu suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tất cả đều thật ngọt ngào, hành động của anh đã làm trái tim bị tổn thương của cậu cảm động.

 

 

 

 

Vào lúc 3 giờ sáng họ kết thúc cuộc trò chuyện của mình; giơ lên câu ngủ ngon với người kia.

 

ngủ ngon   của Baekhyun trong lúc cậu rụt rè vẫy chào với một nụ cười biết ơn trên khuôn mặt.

 

NGỦ NGON   của Chanyeol khi anh gật đầu và rời đi trước.

 

 

Một lần nữa, điều bất ngờ lại xảy đến với hai người họ- kết thúc buổi đêm trong hạnh phúc- cảm giác tổn thương đã biến mất, Baekhyun thiếp đi với một nụ cười tươi và hình ảnh những câu từ ngọt ngào của Chanyeol là những ký ức cuối cùng còn ở lại; cảm giác mệt nhọc cũng bay đi, Chanyeol rơi vào giấc ngủ với hình ảnh về nụ cười của Baekhyun, trước khi cơn buồn ngủ choán lấy tấm trí của cả hai người họ.

 

 

 

 

♥♥♥

 

 

 

Vào một buổi sáng Chủ Nhật biếng nhác sau hai đêm và sau một lời nhắn chào buổi sáng nữa dán lên cửa sổ, họ vô tình bắt gặp nhau.

 

 

 

Chải răng trong vô thức, Chanyeol kéo rèm ra và đoán trước khung cảnh thường thấy của buổi sáng- ánh mặt trời ban sớm, rèm của tất cả những căn hộ xung quanh đều đóng tịt, và hầu như không có bóng dáng những chiếc xe trên con đường phía dưới. Bất cứ cái gì trong số đó, ngoại trừ hình ảnh một Baekhyun đang dụi mắt vô cùng dễ thương, trong lúc đứng bên cửa sổ, tay cầm thứ mà Chanyeol đoán chính là câu chào buổi sáng mà cậu vẫn dán lên mặt kính mỗi ngày để anh có thể nhìn.

 

 

Anh đông cứng tại chỗ vì cả triệu lí do khác nhau… hoặc có lẽ chỉ vì một lí do duy nhất- Baekhyun.

 

Baekhyun trong bộ đồ ngủ Rilakuma. Baekhyun đang ngái ngủ. Baekhyun dụi dụi mắt. Baekhyun nắm lấy những trang giấy của mình. Baekhyun được rọi sáng bởi ánh mặt trời buổi sớm- khiến cậu trông như một thiên thần ở trên cao. Baekhyun Baekhyun Baekhyun.

 

Ôi anh mới thật sến súa làm sao.

 

 

 

 

 

Mơ màng tỉnh dậy từ một giấc ngủ say sưa, Baekhyun lập tức đi tới bàn để lấy ra những mảnh giấy mà cậu luôn dán lên cửa sổ. Việc này giờ đã trở thành một thói quen đã ăn sâu mà cậu khó lòng quên được. Trong giây lát cậu chỉ đứng đó bên cửa sổ, cố gắng dụi đi cơn buồn ngủ khỏi mí mắt để có thể dán lời nhắn lên một cách tử tế, mắt hơi nheo lại vì những tia nắng mặt trời. Hoàn toàn bỏ lỡ Chanyeol đang đông cứng người nhìn cậu từ tầng bên dưới.

 

 

Và khi cậu cuối cùng cũng nhận ra, cậu cứng đờ người như anh. Đông cứng vì cả triệu lí do khác nhau… hoặc có lẽ là chỉ một- Chanyeol.

 

Chanyeol trong một chiếc áo phông trắng nhăn nhúm và quần ngủ kẻ sọc màu xanh dương rộng thùng thình. Chanyeol với một tay cầm bàn chải đang bất động và miệng thì đầy bọt kem đánh răng. Chanyeol và mái tóc lúc mới ngủ dậy lộn xộn hết mức. Chanyeol, người trông không khác gì một chàng ngốc ngay lúc này.

 

 

Cảnh tượng khiến cậu cười phá lên, hoàn toàn quên không nhịn lại- dù sao thì giờ cũng không có ai ở nhà.

 

 

 

 

 

Một Baekhyun bỗng suýt thì đổ vật người sang bên vì cười khiến Chanyeol choàng lấy lại sự chú ý. Chết tiệt. Anh giống y như một thằng ngốc. Tuy vậy, trước khi hoảng hốt trốn đi trong sự xấu hổ thì nụ cười tươi rói và đôi mắt cười của Baekhyun, kèm theo lời chào được giơ lên bằng cả hai tay của cậu hoàn toàn khiến anh xao nhãng.

 

Good     AM

 

 

Một nụ cười tươi không kém cũng nở trên môi anh- bàn chải đã không còn nhưng bọt kem thì vẫn còn đó, trong lúc anh đọc từ mà Baekhyun giơ lên.

 

Chan     yeol

 

 

 

 

Xem Chanyeol ra hiệu bảo cậu chờ đợi và hộc tốc chạy đi sửa sang lại mình thật vui mắt. Trong năm phút, Baekhyun nhàn nhã đứng bên cửa sổ và vô thức ngó nghiêng khắp nơi xung quanh tòa nhà- tất cả rèm cửa đều bị đóng ngoại trừ cái nằm rất xa ở phía bên trái của cậu. Sau một hồi, cậu ngồi xuống sàn, vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ sâu, bất chấp việc đã tỉnh dậy với một tràng cười hết công suất.

 

 

Chưa đầy một lúc sau khi cậu đã ngồi yên vị trên sàn, một Chanyeol đang nhiệt tình vẫy tay xuất hiện chào cậu. Giờ anh đã sửa sang một lượt và ăn mặc tử tế- tử tế tức là: vẫn chiếc áo phông trắng kia nhưng đã có cố gắng làm phẳng bớt; quần ngủ mặc tử tế, đã buộc dải rút và không còn lỏng lẻo. Trên tay cầm lời chào buổi sáng của riêng anh.

 

MORN    ING:)

 

 

Hình ảnh làm cậu nhoẻn miệng cười lần nữa, càng tươi hơn khi Chanyeol giơ lên những từ tiếp theo, nhất là khi anh kiểm tra kỹ càng xem đã đúng thứ tự hay chưa.

 

BAEK     HYUN

 

 

 

 

 

 

Thêm năm phút nữa và họ đang ngồi kế bên cửa sổ. Không thể để cơ hội được trò chuyện hiếm hoi này lại vuột đi lần nữa.

 

 

Baekhyun giơ giấy lên trước, viết lên một câu hỏi tùy hứng mà cậu tò mò- dùng một tờ duy nhất cho những từ được nhắc lại nhiều lần và một tờ riêng chỉ dành cho những dấu câu.

 

anh     làm

việc    gì

?

 

 

Câu trả lời cậu nhận được là thứ cậu ít nghĩ đến nhất, nhưng bật cười khi thấy tờ thứ hai được giơ lên kèm theo cái bĩu môi của Chanyeol.

 

 

LUẬT    CHẾT TIỆT

 

 

Tò mò, cậu viết lời đáp và giơ lên đầy nghi hoặc, tinh nghịch vẫy vẫy tờ giấy ghi dấu hỏi chấm.

 

Khó    ?

 

 

Câu trả lời khiến cậu chun mũi kèm theo một nụ cười; Chanyeol buồn bã gật đầu và thở dài bằng cả cơ thể. Nhưng rồi cậu không thể ngăn bản thân cười thành tiếng khi thấy tờ giấy thứ hai được giơ lên. Sự đáng yêu của tất cả mọi thứ khiến cõi lòng tràn ngập những rung động lạ kỳ.

 

 

; ╭╮ ;

 

 

 

Giơ lên những từ mình vừa viết, Chanyeol đáp lại câu hỏi của cậu.

 

CẬU     THÌ

SAO    ? 

 

 

Câu trả lời giải thích cho cuốn sổ tập vẽ mà anh luôn thấy Baekhyun dùng. À, thảo nào. Và anh bật cười khi từ cuối bị ép để vừa với trang giấy và trông như bị kéo dãn theo chiều dọc.

 

 

sinh viên     hội họa

 

 

Anh viết một câu đáp lại kiểu đùa giỡn và với một nụ cười nhăn nhở, giơ tờ giấy lên vẫy nhiệt tình, khiến Baekhyun cũng bật cười trong lúc cậu gật đầu.

 

HÔM    NÀO

VẼ     TÔI

 

 

 

 

Trong một giờ tiếp theo, họ hỏi nhau những câu hỏi ngẫu nhiên hơn. Thậm chí cuối cùng còn chơi trò bạn thích cái gì hơn- giơ hai từ lên và ra hiệu bằng tay trái hoặc tay phải để chọn câu trả lời.

Baekhyun:

MÈO     CHÓ

ĐEN     TRNG

THỊT     CÁ

TÁO     DÂU

 

Quá tùy hứng đối với Chanyeol.

 

 

Chanyeol:

MÈO     CHÓ

CAO     THẤP

TRẺ     GIÀ

KUMA     KITTY

 

Quá kỳ cục đối với Baekhyun.

 

 

 

Kể từ đó, những ngày Chủ Nhật chẳng bao giờ còn giống như trước.

3 thoughts on “[Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (1/2)

  1. Pingback: [Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | In this corner of the world

Leave a comment