[Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2/2)

Kể từ sau lần trò chuyện ấy, một thói quen mới đã hình thành. Cả hai chia sẻ lịch trình của mình và quyết tâm gặp nhau mỗi khi có cơ hội. Dù đều muốn nhưng họ không thể trò chuyện hàng ngày – lịch trình vẫn gây cản trở; nhưng họ có thể gặp được nhau thường xuyên trong vòng vài phút mỗi lần.

Kể từ khi Baekhyun biết được Chanyeol rời nhà đến công ty từ tận 7 giờ sáng, cậu quyết định sẽ thức dậy cùng khung giờ đó. Ngay cả khi tất cả những gì cậu làm chỉ là giơ lên câu ‘chào buổi sáng’ chỉ trong đôi ba phút và mơ màng vẫy tay chúc anh ngày mới tốt lành; rồi lại quay vào ngủ thêm một giờ nữa trước khi cậu cũng phải thức dậy để chuẩn bị đến trường.

Kể từ khi Chanyeol phát hiện ra rằng có những hôm ngày thường, Baekhyun sẽ thức muộn vì những dự án và công việc còn dang dở, anh bèn quyết tâm thức cùng cậu, mặc dù tất cả những gì anh làm chỉ là ngồi bên cửa sổ xem cậu vẽ. Hay những khi không thể ngồi quá lâu, anh đảm bảo rằng mình sẽ dán những lời nhắn cổ vũ tinh thần lên mặt kính – điều này luôn thành công, bởi Baekhyun cuối cùng sẽ ngồi làm công việc của mình với một nụ cười chẳng bao giờ tắt trên khuôn mặt.

GOOD     LUCK

YOU      CAN

DO        IT

YOU     BEST 

Kể từ khi họ nhận ra cả hai hầu hết đều rảnh vào cuối tuần, họ quyết định sẽ dành ra ít nhất một giờ đồng hồ trò chuyện, bất kể là vào một buổi đêm muộn của Thứ Sáu hay Thứ Bảy, hay vào sáng sớm ngày Chủ Nhật.

Những câu chào hỏi cũng dần đổi thay theo thời gian; những trang giấy đã dùng nhiều lần và nhăn nhúm, một vài mép sờn rách vì liên tục bị dán vào rồi gỡ ra. Những lời chào mới của họ giờ đây mang nhiều tình cảm hơn. Dù ngắn ngủi nhưng những câu từ chẳng bao giờ thất bại trong việc đem đến nụ cười trên môi và một giây lỡ nhịp lạ kỳ trong trái tim của cả hai- nhưng rồi lần nào họ cũng gạt chúng đi.

Baekhyun:

Morn    ing

Chan ♥

Ngày     tốt

lành:)

G’night

Yeol ♥

Chanyeol:

G’MOR     NNG!

BAE    KKIE

CẬU

NGÀY TỐT LÀNH

CƯỜI

ĐẸP

OK?

NGỦ NGON

BAEK<3

Và cứ mỗi khi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc, tính cách của cả hai cũng dần được bộc lộ.

Baekhyun nhận ra- từ xấp giấy lộn xộn của Chanyeol, nét chữ gầy nhẳng liến láu của anh, những lời nhắn đôi khi bị dán lệch trên cửa sổ- rằng Chanyeol là người khá bừa bộn… và cẩu thả. Nhưng cậu thấy điều đó rất dễ thương và chẳng có gì để phàn nàn. Bởi bất chấp đống lộn xộn kia, anh vẫn bằng một cách nhiệm màu nào đó tìm được những từ mình cần và giơ chúng lên như thể những kho báu vừa mới khai quật. Và thật buồn cười khi xem Chanyeol vụng về giải quyết đống giấy tờ sau đó; dồn tất cả thành một đống lớn rồi chỉ đơn giản là tống tất cả vào một chiếc hộp.

Chanyeol học được- từ tập giấy dày cộp duy nhất xé ra từ sổ tập vẽ của Baekhyun với những dải giấy nhớ nằm bên cạnh mà cậu từng cho anh xem- rằng cậu là một người khá ngăn nắp. (Baekhyun đã sắp xếp các từ thành từng chồng khác nhau- tính từ, đại từ, danh từ, dấu câu, emoticon; tất cả đều được đánh dấu phân loại tương ứng) Nên so với những phút mà Chanyeol dùng để tìm ra từ thích hợp hay thậm chí phải viết lại chúng, thì Baekhyun lại có thể dễ dàng hồi đáp chỉ trong chưa đầy một phút.

Trong suốt khoảng thời gian họ gặp gỡ và bắt đầu thói quen này, chưa một lần họ nghĩ đến việc thực sự gặp mặt. Kể cả khi họ xuất hiện như những hình ảnh 3D trên một màn hình rộng (trò ngộ nghĩnh của họ đôi khi bị những người hàng xóm bắt gặp khi họ nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi ném cho cả hai ánh mắt kỳ cục) và không phát ra tiếng. Họ chưa một lần than phiền về chuyện đó.

Nhưng rồi…

Họ cũng không hề ý thức được rằng thời gian họ dành bên nhau ngày một dài thêm, bất chấp khoảng cách giữa hai tòa nhà, sau mỗi lần họ trò chuyện qua cuốn sổ vẽ, với mỗi lời nhắn dán trên cửa sổ mà người kia đọc được, hay mỗi cơ hội họ có được để nhìn ngắm người kia không mấy bí mật. Họ đã phải lòng nhau từng chút một.

♥♥♥

Cảm xúc ấy đã lộ diện vào một đêm, khi Baekhyun chứng kiến cảnh tượng mà cậu không hề mong đợi.

Sau buổi hẹn hò cùng các đồng nghiệp vào một tối Thứ Sáu sau giờ làm, Chanyeol đưa một cô gái lạ mặt về nhà. Họ hôn nhau ngấu nghiến, bàn tay rong ruổi khắp cơ thể đối phương trong lúc Chanyeol dẫn cả hai vào phòng ngủ. Thật không may, anh đã để rèm mở vào đêm đó. Thói quen đóng rèm đã dần bị bỏ quên sau mỗi lần anh để lại một lời nhắn chào buổi sáng cho Baekhyun.

Lúc này ở ngay mép giường, trước khi anh có thể ấn cả hai người họ xuống, Chanyeol vô thức liếc ra ngoài cửa sổ, và trong tích tắc, trạng thái say mèm của anh dường như bay biến. Thình lình, anh dừng mọi động tác, khiến cô gái rên lên và lập tức câu lấy anh để đặt lên cổ anh những nụ hôn.

Hình ảnh Baekhyun đứng bên ô cửa sổ phía trên, ánh mắt đau đớn của cậu khiến anh bất động. Và trước khi anh cố thể phản ứng, Baekhyun đã kéo rèm lại. Ngay cả khi động tác của cậu chậm rãi và bình thản, anh có thể thấy rõ ràng cậu đã bị ảnh hưởng ra sao; hành động của anh đã làm tổn thương cậu đến nhường nào, nhất là khi nhìn ra ánh nước lấp lánh trong đôi mắt cậu- điều mà anh đã không hề bỏ lỡ.

“Nàyyy~ Sao anh lại dừng?” Cô gái rên rỉ.

“Tôi…” Đột nhiên hốt hoảng và cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, anh dừng hết mọi thứ. “…Tôi không thể làm chuyện này.”

“Gì cơ?~” Không ý thức được bầu không khí đã thay đổi, cô gái tiếp tục đeo bám. “Tại sao chứ? Thôi nào, chúng ta sắp sửa đến đoạn hay rồi mà.”

“Không…Dừng lại. Dừng lại.”

“Dừng ngay đi.”

Có chút hơi mạnh bạo, Chanyeol tách mình khỏi cô gái và cố gắng dẫn cô ra khỏi căn hộ một cách ‘kiên nhẫn’. Vì sự chuyển biến đột ngột, trạng thái say xỉn của cô cũng biến mất, cô bỏ đi kèm theo tiếng thở hắt ra giận dữ; tất nhiên, không thể rời đi mà không buông vài lời xúc phạm anh vì tội đã làm cô chưng hửng sau thứ đáng lẽ ra đã phải là một đêm nóng bỏng.

“Đừng có đưa ai về nhà nếu biết cái ấy của anh sẽ chỉ mềm oặt như vậy. Ss-“

Lờ đi những lời móc mỉa và ánh mắt giận dữ ném về phía anh, ngay khi chỉ còn lại một mình, Chanyeol thở dài một tiếng trong lúc lại nhìn ra cửa sổ. Khi một cơn đau nhói ập đến trong lồng ngực, Chanyeol không mấy nhẹ tay đập lên mặt kính. Bức bối tình dục đã bay đi và nhường chỗ cho những cảm xúc bức bối khác.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại đau đớn như vậy?

Anh đã thức trắng đêm. Tâm trí mải mê quay cuồng với những suy nghĩ và hình ảnh- nét mặt tổn thương của Baekhyun, cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc khi cậu kéo rèm lại, ánh nước long lanh trong đôi mắt cậu; cảm giác đau đớn của anh trong hiện tại.

Tại sao? Baekhyun là ai đối với anh, để khiến anh cảm thấy như thế này?

Hôm nay là tối Thứ Sáu, vì vậy Baekhyun hi vọng sẽ được thấy ít nhất là hình ảnh Chanyeol giơ lên lời nhắn chúc ngủ ngon của mình. Khi thấy ánh đèn từ căn phòng bên dưới bật sáng, cậu đã vui sướng ngất ngây. Nhưng cảnh tượng bắt gặp được làm cậu bất động, những trang giấy nhăn nhúm vì hai nắm tay siết lại. Một cơn đau dấy lên trong lúc cậu thấy Chanyeol hôn và được hôn.

Nỗi đau nhân lên gấp mười lần khi Chanyeol quay về phía cậu và ánh mắt họ giao nhau. Vẻ mặt như thể anh vừa bị bắt quả tang làm chuyện mình không nên làm. Ghen tuông sao? Nhưng chỉ là, cậu có quyền gì để cảm thấy như vậy cơ chứ? Họ chỉ chuyện trò qua một ô cửa sổ, không hơn, không kém.

Khi tấm rèm đóng lại, cậu cảm thấy hành động đó dường như mang nhiều ý nghĩa hơn thường ngày. Đó chỉ là một động tác giản đơn mà cậu vẫn làm mỗi đêm, nhưng sau những gì đã xảy ra hôm nay… nó giống như một cái tát của thực tại. Những giọt nước mắt chảy dài trong lúc cậu buồn nản ngồi trên mặt sàn. Cậu khóc nhiều hơn nữa; trái tim cậu như đang bị đâm bởi hàng ngàn cây kim.

Tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn như vậy?

Đêm đó cậu thức trắng. Trái tim quá đau để có thể lờ đi và thiếp ngủ. Tâm trí quá mải miết quay cuồng với những suy nghĩ và hình ảnh- Chanyeol hôn, Chanyeol được hôn, ánh nhìn tội lỗi của anh khi bị cậu bắt gặp; nỗi đau của cậu ngay lúc này.

Họ không quen biết nhau ngoài đời. Họ chỉ chuyện trò qua những trang giấy. Vậy tại sao? Chanyeol là ai đối với cậu, để khiến cậu cảm thấy thế này?

♥♥♥

Sáng sớm ngày hôm sau, Chanyeol đứng chờ bên cửa sổ của mình, nóng lòng được gặp Baekhyun và nói lời xin lỗi. Tại sao? Anh thậm chí cũng không biết. Nhưng khi Thứ Bảy và rồi Chủ Nhật cũng trôi đi, không một cái nhìn thoáng qua của Baekhyun, thậm chí không cả một chuyển động của tấm rèm… Chanyeol bắt đầu mất dần hi vọng.

Trong vài tuần tiếp sau đó, vì những lí do mà anh vẫn chưa thể hiểu được, tình cảnh hiện giờ giữa họ ảnh hưởng đến anh nhiều hơn mức cho phép. Trong vài tuần sau đó, sự kết thúc đột ngột của những lần trò chuyện và những mảnh giấy dán trên cửa sổ đã khiến anh liên tục làm hỏng việc. Quá mải mê lo lắng, nghĩ ngợi, rồi lại tiếp tục lo lắng, nghĩ ngợi đủ thứ lần nữa. Ham muốn đến tuyệt vọng được xin lỗi Baekhyun và ít nhất là được thấy khuôn mặt thoáng qua của Baekhyun lớn dần lên mỗi ngày. Và các đồng nghiệp đã không thể nào bỏ qua sự thay đổi trong biểu hiện của anh.

“Có chuyện gì vậy Yeol?” Một đồng nghiệp lên tiếng. “Đang gặp vấn đề gì hả?”

“Chuyện tình yêu?”

Chanyeol nhướn mày. “Sao ông lại nói vậy?”

“Tôi không biết. Nhưng ông biết đấy thôi? Ông đã hành xử kỳ lạ kể từ tối hôm ông đưa cô em lạ mặt nào đó về nhà.”

“Ôi…”

Khi tình yêu được nhắc đến, Chanyeol lại một lần nữa chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Tình yêu.

Sau đêm ấy, Baekhyun tự hỏi liệu có ổn không khi họ quay trở lại với thói quen thường ngày của cả hai. Nhưng khi cảnh tượng kia lại xuất hiện trong tâm trí, cậu quyết định sẽ không làm vậy. Quá nhiều nỗi đau, đó là cảm giác của cậu. Quá tổn thương.

Trong vài tuần tiếp theo, vì những lí do mà cậu đang dần dà hiểu được, tình cảnh hiện giờ giữa họ ảnh hưởng đến Baekhyun theo nhiều cách hơn là chỉ một. Nó khiến cậu xao nhãng khỏi bài vở và khiến cậu làm hỏng việc phần lớn thời gian. Đến mức ngay cả bạn bè cậu cũng có thể nhận ra.

“Có chuyện gì vậy Baek?”

“Không có gì.” Giật mình sau khi nhìn xa xăm, Baekhyun đáp lời. “Sao vậy?”

“Bồ đang cư xử rất lạ lùng gần đây, có phải bồ lại đang quay lại ủ rũ vì chuyện chia tay không?”

Nhắc đến chia tay, cậu lại chìm trong một làn sóng của những suy nghĩ nữa; sự thật ập đến từng chút từng chút một.

“Chia…tay?”

“Ừa. Lần gần đây nhất tui thấy bồ như vầy là khi bồ chia tay với người cũ đó, có phải lại xảy ra chuyện gì không? Tui đã nghĩ là bồ đã vượt qua nó rồi cơ, khi thấy bồ đã hạnh phúc như thế nào dạo gần đây.”

Baekhyun không trả lời, chỉ rụt rè lắc đầu và quay về với những suy nghĩ.

♥♥♥

Từng chút một, ngày qua ngày, họ bắt đầu hiểu được tình cảm của mình.

Bất chấp khoảng cách, bất chấp phương thức giao tiếp duy nhất của họ qua những câu từ trên giấy, hai ô cửa sổ và cách nhau một tòa nhà- họ nhận ra rằng vài tháng sau đêm đầu tiên gặp nhau, họ đã đem lòng yêu đối phương.

Kể từ khi anh an ủi Baekhyun vào đêm ấy, từ khi họ trò chuyện lần đầu tiên, cuộc sống của Chanyeol đã hoàn toàn đổi thay. Công việc từng là một lịch trình căng thẳng mà anh phải đối diện mỗi ngày, giờ chỉ là một phần của cuộc sống mà anh trải qua giữa thời điểm bắt đầu ngày mới và kết thúc nó cùng với những lời nhắn của Baekhyun từ ô cửa sổ phía trên.

Dù anh chỉ có thể nhìn những câu từ hay gặp Baekhyun khi còn ngái ngủ, tay giơ lên những trang giấy chỉ trong chưa đầy vài phút mỗi sáng, việc đó luôn luôn, luôn luôn thành công khiến ngày của anh bừng sáng. Baekhyun chưa từng thất bại trong việc giúp Chanyeol bắt đầu ngày mới với một nụ cười tươi, sự tự tin tràn trề và một làn sóng ấm áp. Dù anh có đang ở chỗ làm hay ở bất cứ đâu mà anh cần phải có mặt, anh mang theo mình nụ cười và những câu từ của Baekhyun để có thể vượt qua những ngày dài. Và khi những chuyện không may xảy ra, chúng giúp anh lấy tinh thần tranh đấu, rằng tất cả rồi sẽ qua và đến cuối ngày anh sẽ lại được nhìn thấy lời nhắn của Baekhyun, hoặc tuyệt hơn nữa, là được gặp chính Baekhyun.

Kể từ khi được Chanyeol an ủi vào đêm đó, kể từ lần trò chuyện đầu tiên, cuộc sống của Baekhyun đã hoàn toàn đổi thay. Những mảnh giấy dán lệch của Chanyeol, nét chữ cẩu thả, nụ cười nhăn nhở của anh, những khi Chanyeol đảo lộn thứ tự của các từ, tất cả đều khiến ký ức về cuộc chia tay đau đớn của Baekhyun rơi vào dĩ vãng. Và cũng như Chanyeol, trường lớp từng là một lịch trình nhàm chán, giờ đây chỉ toàn là niềm hứng khởi khi cậu bắt đầu ngày mới với những niềm vui và kết thúc với những xúc cảm rung động ấm áp.

Dù cậu chỉ có thể đọc những dòng chữ viết láu hay nhìn Chanyeol giơ lên những trang giấy chỉ trong chưa đầy vài phút ngay cả khi cảm thấy mệt mỏi, việc đó luôn luôn, luôn luôn kết thúc ngày của cậu một cách vui vẻ. Chanyeol chưa từng thất bại trong việc khiến trái tim Baekhyun lỗi nhịp mỗi khi cậu thấy ký hiệu trái tim hiếm hoi được viết kèm theo những con chữ. Chanyeol luôn thành công khiến cõi lòng cậu râm ran mỗi lần anh gật đầu với một nụ cười khẽ để cậu rời đi trước; nhất là khi cậu trộm nhìn sau khi đã đóng lại rèm và thấy Chanyeol đứng đó ngây ngẩn, hai tay vẫn giơ lời nhắn, nhưng là với một nụ cười mơ màng trên khuôn mặt- cảnh tượng luôn làm cậu khúc khích.

Nhưng Baekhyun đã cứng đầu và sợ hãi. Sợ rằng lúc này đây, khi cậu đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho Chanyeol, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và mất tới ba tuần sau đó, cậu mới quyết định, một lần và mãi mãi, sẽ đối diện với anh lần nữa.

♥♥♥

Ba tuần. Ba tuần đằng đẵng chết tiệt và không một dấu hiệu nào của Baekhyun. Muốn nhận lỗi đến tuyệt vọng, Chanyeol tìm cách để làm vậy. Cuối cùng thì, anh nghỉ làm tận ba ngày chỉ để thảm hại chờ đợi bên cửa sổ mỗi khi có thể.

Và ngày đầu tiên của chờ đợi, Chanyeol đi đi lại lại trong căn hộ để nghĩ xem nên xin lỗi bằng cách nào trong điều kiện có hạn của mình- giấy và cửa sổ. Anh nảy ra một ý khi nhìn thấy xấp giấy đã được dùng để viết những từ ngẫu nhiên trong những lần trò chuyện trước, tất cả nằm trong chiếc hộp đặt cạnh bàn. Ngay lập tức, anh bắt đầu công cuộc nhận lỗi của mình. Thầm hi vọng Baekhyun sẽ có thể thấy được nó và hiểu được thông điệp rằng thực lòng, anh vô cùng xin lỗi… và anh nhớ cậu đến cồn cào.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tuần, Baekhyun lấy dũng khí nhòm ra ngoài của sổ vào một sáng nọ. Điều mà cậu đã luôn hằng mong nhưng lại nhất quyết cự tuyệt, vội vã rời nhà đến trường mỗi khi cậu nảy sinh ham muốn làm vậy. Hồi hộp không biết mình nên kỳ vọng điều gì hay muốn thấy điều gì, cậu đứng đó bên cửa sổ- Cậu muốn tấm rèm mở ra hay đóng lại nhỉ? Cậu có ước được nhìn thấy Chanyeol hay không? Nhưng cậu sẽ làm gì nếu thấy anh ở đó?

Do dự, cậu hé rèm đôi chút để liếc nhìn. Những gì cậu nhìn thấy khiến đôi mắt rớm nước trong lúc cảm giác đau đớn và ấm áp cùng lúc trào dâng trong lồng ngực.

Trên cửa sổ của Chanyeol, với tấm rèm đang đóng, là những trang giấy được dán lại thành một hình trái tim lớn, tất cả đều viết từ ‘xin lỗi’. Cậu không thể ngăn bản thân bật cười khi nhìn vào từng trang giấy; những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trên khuôn mặt cậu, bởi bất chấp những tổn thương và sợ hãi trong cậu, điều này quá cảm động để có thể tảng lờ.

Lời xin lỗi trên một vài trang giấy không thể đọc được do vết mực bị nhòe. Một vài tờ khác bị viết hơi nguệch ngoạc, một vài con chữ hầu như không thể nhìn hay đọc. Câu xin lỗi trên một vài tờ lại viết rất rõ ràng; lấp đầy trang giấy bằng những nét chữ in đậm ngay ngắn.

Nhưng cậu quay đi trước khi bị Chanyeol bắt gặp. Cậu cự tuyệt gặp anh, mặc dù hành động cảm động của anh mang lại sự ấm áp nơi lồng ngực cậu và cả ham muốn đến tuyệt vọng là được bỏ cuộc.

Tại sao Chanyeol lại nói xin lỗi? Vì cái gì cơ chứ? Họ rốt cuộc là gì của nhau? Ngay từ đầu Chanyeol đã chẳng phải là của cậu, nên những gì anh làm không phải là mối quan tâm của cậu… không nên là mối quan tâm của cậu.

Trong suốt hai ngày, Chanyeol đã không may bỏ lỡ hết những lần ngó qua cửa sổ của Baekhyun. Anh bỏ lỡ những chuyển động nho nhỏ của tấm rèm cửa, những khoảnh khắc ngắn ngủi mà nó hé mở. Và trong lúc hai ngày dần trôi qua, những trang giấy vốn được xếp thành hình trái tim lần lượt rơi xuống từng tờ một.

Trong suốt hai ngày trời, dù khao khát được xuất hiện, Baekhyun vẫn cứng đầu như cũ; quá sợ hãi và không biết phải làm sao.

Nhưng trước khi ngày thứ ba kết thúc, Baekhyun thôi lẩn trốn. Cảnh tượng chờ đón cậu khi cậu quyết định hé rèm cửa để nhìn ra một lần nữa trước khi đi ngủ khiến tâm trí cậu bỗng chốc đổi thay.

Ở dưới kia, lệch xa khỏi trung tâm của thứ cũng còn xa mới là hình trái tim, bởi một lượng lớn các trang giấy lúc này đã biến mất, Chanyeol đang nằm trên mặt sàn. Trông anh vô cùng mỏi mệt… kiệt sức ngay cả khi quầng thâm hai bên mắt hiện ra rõ ràng trong lúc anh nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảnh tượng lập tức khiến trái tim cậu vỡ tan, cậu mở toang rèm và vẫy tay, đập mạnh lên cửa để có được sự chú ý của anh.

Khi không thể tiếp tục, khi khoảng cách giữa họ cuối cùng cũng làm cậu nản lòng, cậu gần như lục tung căn phòng của mình, tìm một chiếc đèn pin đủ mạnh để có thể chạm được đến tòa nhà đối diện- kí ức về nỗ lực của Chanyeol vào đêm đầu tiên ấy hiện về. Và khi cuối cùng cũng tìm ra, cậu hộc tốc chạy đến rọi đèn thẳng vào mặt Chanyeol và khiến anh vẫy vùng vì chói mắt.

Baekhyun, Baekhyun, Baekhyun…Tâm trí anh chẳng còn gì ngoài Baekhyun. Đã ba tuần và sắp sửa còn hơn thế và mong ước được thấy tấm rèm của ô cửa sổ yêu thích nằm trên một tầng kia của anh lại dần thu hẹp; niềm hi vọng còn sót lại trong anh đang lụi tàn và sẵn sàng biến mất. Tuy nhiên, anh giật bắn mình trước một luồng sáng đột ngột rọi  vào mặt.

Nhìn về nơi ánh sáng xuất phát, anh thấy Baekhyun đang đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Kinh ngạc và trong cơn vội vã đứng dậy, anh trượt chân trên một trong những tờ giấy bị rơi xuống- từng là một phần của trái tim bằng giấy- anh bỏ lỡ cái bật cười của Baekhyun trước cú ngã vụng về của mình. Khi anh cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh- vỗ vỗ lên người để trông chỉnh tề trở lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, anh bước tới và đứng một cách gượng gạo bên cửa sổ để giơ lên hai trang giấy mà anh đã hằng mong ngóng được cho cậu thấy.

Cú ngã của Chanyeol khiến Baekhyun bật cười, bất chấp những giọt nước mắt, sự vụng về của anh lúc nào cũng là một cảnh tượng buồn cười. Nhưng hai chữ mà Chanyeol giơ lên sau đó kèm theo một nụ cười gượng gạo nhưng đầy hối lỗi khiến Baekhyun mỉm cười trìu mến; trái tim cậu khẽ lộn nhào trước hình ảnh ấy.

Chanyeol đang đứng giữa thứ không mấy giống hình trái tim, tay giơ lên hai tờ giấy, cái sau nối tiếp cái trước, và trang cuối cùng chạm lên cửa sổ để nhấn mạnh sự chân thành của mình.

TÔI

XIN LỖI

Trong một vài phút, không có gì xảy ra. Nụ cười buồn bã mà anh nhận được làm anh lo rằng Baekhyun có thể sẽ lại cứ thế bỏ đi và tấm rèm thì đóng lại. Gì cũng được trừ đóng rèm.

Anh hoảng loạn lần nữa, lo lắng nhân lên gấp mười lần khi thấy một vài giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Không. Đừng khóc lần nữa. Xin em. Ngay lập tức, anh lục lọi xung quanh để tìm lại những từ đã trở nên quen thuộc và rồi giơ chúng lên ngay khi tìm được.

ĐỪNG     KHÓC

CƯỜI      ĐẸP

Bối rối và buồn bã trước những từ anh giơ lên, Baekhyun chỉ ngây người nhìn. Sao lại nói xin lỗi chứ. Nhưng rồi cậu chuyển sang hạnh phúc với những từ tiếp theo của Chanyeol, những từ thân thuộc và đã trở nên vô cùng ý nghĩa với cậu trong vài tháng qua.

Hạnh phúc và có hơi gấp gáp, Baekhyun với lấy một mảnh giấy và chiếc bút dạ để viết lời hồi đáp. Cậu rụ rè giơ chúng lên, lần lượt từng từ một; lo sợ điều Chanyeol có thể nghĩ về câu hỏi của cậu và câu trả lời mà cậu có thể sẽ nhận được.

em

với

anh?

Cậu nhìn đôi mắt dần mở to của Chanyeol trong lúc anh đọc câu hỏi. Cảm giác sợ hãi tăng dần lên khi cậu cũng không có được một phản ứng nào trong suốt một lúc lâu- chỉ có duy nhất một cái nhìn chết trân từ phía Chanyeol. Nhưng sau một hồi, cậu bị bất ngờ trước nụ cười toe toét của Chanyeol. Cậu đứng xem trong lúc Chanyeol lấy ra một vài trang từ tập giấy của mình và viết ra câu trả lời.

Chờ đợi trong một phút có cảm giác như chờ đợi cả giờ. Cậu không biết mình nên mong đợi điều gì, mình sẽ thấy điều gì. Nhưng khi Chanyeol giơ lên câu trả lời, từng từ nối tiếp nhau, cậu không thể ngăn bản thân bật khóc lần nữa- không phải trong nỗi thất vọng, mà đúng hơn là trong cảm giác nhẹ nhõm và niềm hạnh phúc. Trái tim cậu từ trong bồn chồn cực độ chuyển sang đập liên hồi như đang có cả chục ngàn con bướm đang ào ào bay qua lồng ngực cậu.

HÌNH

ẢNH

3D

HOÀN

HẢO

(của anh)

Khi đọc được câu hỏi của Baekhyun, Chanyeol không biết nên nghĩ gì. Không phải vì anh chưa chắc chắn về cảm xúc của mình, mà vì anh không chắc mình nên làm gì với nó.

Có phải Baekhyun chỉ đang đơn giản hỏi rằng liệu cậu là một người bạn, hay phải chăng cậu muốn biết liệu mình là một ai đó hơn thế? Baekhyun đang hỏi một câu rất giản đơn, hay là một câu hỏi cần cân nhắc nghiêm túc và tìm ra ẩn ý đây?

Cuối cùng, anh quyết định chọn phương án thứ hai. Và vậy nên để hồi đáp, anh không thể ngăn bản thân mỉm cười và viết xuống câu trả lời- một lời tỏ tình tinh tế. Thay vì lo sợ những giọt nước mắt lăn dài trên má Baekhyun, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi nụ cười mà anh nhận được- chính nụ cười đã luôn mở đầu và kết thúc một ngày của anh- có nghĩa là cậu đã hài lòng với câu trả lời. Đáp lại, Chanyeol viết xuống cũng cùng một câu hỏi và giơ lên từng tờ một, hệt như cách mà Baekhyun đã làm.

ANH

VỚI

EM?

Chờ đợi một phút có cảm giác như chờ đợi hàng giờ. Anh chẳng biết mình nên mong đợi điều gì, sẽ đọc được điều gì. Nhưng khi Baekhyun lần lượt giơ lên từng chữ trong câu trả lời, anh không thể ngăn bản thân bật cười trong niềm vui sướng- quá đỗi hạnh phúc và nhẹ lòng trước những câu từ trên giấy. Trái tim anh chuyển từ nhẹ nhõm và yên bình sang đập liên hồi, như thể đang có một đàn ngựa phi nước kiệu trong lồng ngực và làm nó chảy tràn trong hạnh phúc.

MỘNG

TƯỞNG

4D

(của em)

♥♥♥

Lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, Chanyeol tỉnh dậy trong tươi vui và phấn khích; nỗi buồn và nhớ nhung Baekhyun đã bay đi và bị thế chỗ bởi niềm hạnh phúc tột độ. Vài tuần trước đó, anh sẽ háo hức thức dậy vào sáng Chủ Nhật để được ngồi trước cửa sổ và chờ đợi tấm rèm của ô cửa sổ đối diện nằm trên một tầng được kéo mở. Đón chào anh sẽ là một câu trai xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và họ sẽ chuyện trò qua những trang giấy mà họ giơ cho nhau xem. Tuy nhiên, ngày hôm nay…

Chuông cửa reo lên, âm thanh lấp đầy căn hộ vốn rất yên tĩnh. Vẫn đang bận sửa soạn, Chanyeol hướng về phía cửa hô lên.

“RA NGAY ĐÂY!”

Lần cuối cùng, anh kiểm tra lại mình một lượt trong gương và khi cảm thấy đã đủ điển trai và sẵn sàng, anh loạng choạng đi về phía cửa- vấp váp và va phải đồ đạc trên đường đi, tiếng chửi thề của anh truyền ra ngoài khiến cậu trai khúc khích.

Chanyeol mở cửa và cuối cùng, cuối cùng cũng được đón chào bởi một giọng nói mà anh chưa từng nghĩ là mình sẽ đem lòng yêu ngay lập tức.

Xin chào…Chanyeol.”

Chào em, Baekhyun.”

END

Phần kết

Đôi tình nhân đang biếng nhác nằm nghỉ trên giường của Chanyeol, ôm ấp nhau một cách thỏa thuê. Bầu không khí yên bình và tĩnh lặng. Nhưng khi liếc thấy chiếc hộp cạnh cửa sổ đang đóng rèm- xấp giấy mà họ đã sử dụng ba tháng trước đó vẫn được giữ lại làm kỷ niệm, anh bỗng tự hỏi.

“Baek?” Chanyeol lên tiếng trong lúc vòng tay qua eo Baekhyun, kéo cậu kề sát vào ngực.

“Mmm?” Baekhyun ừ hữ đáp lời, nắm lấy tay Chanyeol.

“Muốn thử chat bằng giấy với nhau lần nữa không?”

“Em biết đấy… để cho vui? Để sống lại những kỷ niệm ấy?”

“Tại sao?” Baekhyun cười khúc khích, quay người lại và nằm lên người Chanyeol. “Tại sao em lại muốn quay lại nói chuyện tắt tiếng với anh trong khi em có thể ở đây và nghe giọng anh? Sao em lại muốn quay lại làm ‘hình ảnh 3D hoàn hảo’ của anh cơ chứ?”

“4D tốt hơn nhiều, anh không nghĩ vậy sao?” Cậu nói thêm với một nụ cười tinh quái trong lúc đưa đầu ngón tay lần xuống ngực Chanyeol. “Như thế em sẽ được chạm vào anh.”

Chanyeol cười phá lên đáp. “Em biết không, anh chưa từng tưởng tượng được giọng em có thể sexy như vậy được đấy.”

Và đưa một bàn tay áp lên má Baekhyun trong lúc ngón cái vuốt ve làn da đầy cưng chiều.

“Anh tự đi mà nói với mình ấy.” Baekhyun chun mũi và hôn một cái thật nhanh lên môi Chanyeol.

“Anh và chất giọng trầm khàn sexy của anh.” Baekhyun mê hoặc nói thêm.

“Nghĩ lại thì…” Chanyeol đột ngột lật ngược cả hai, nằm bên trên Baekhyun và chen giữa đôi chân vẫn còn trần trụi của cậu. “Anh lúc nào cũng sẽ chọn giọng em lên trước chữ viết của em.”

Anh bắt đầu rải những nụ hôn dọc theo cần cổ Baekhyun. “…dù anh chưa từng nói, nhưng anh đã luôn thấy nét chữ của em thật sexy.” Anh trêu chọc đế thêm, khiến cậu trai nhỏ hơn bật cười.

“Ôi làm ơn đi. Cứ làm như nét chữ cẩu thả của anh thì ít sexy hơn chút nào ấy.”

Baekhyun vòng chân quấn lấy hông Chanyeol. “Giờ thì thôi tám chuyện và vào trong em đi.”

“Rất sẵn lòng.”


Translator’s note:

Cảm hứng cho fic này là đoạn phim ngắn này nè. Nếu ai chưa xem thì thực sự phim rất hay rất đáng yêu đấy, xem không uổng phí đâu. Mình xem nó trên Youtube khoảng 7-8 năm trước, rồi sau vài năm thì lại phát hiện ra cái fic này, cảm giác trong sáng yêu đời dễ sợ. 

One thought on “[Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2/2)

  1. Pingback: [Transfic] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | In this corner of the world

Leave a comment